Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư im lặng nhìn Ôn Như Họa kích động không thôi. Cô nói bừa hai câu mà tưởng như Ôn Như Họa bị nhục mạ.
Chắc là lại nhập vào vai anh hùng giết tham quan ác bá rồi.
Ninh Thư cảm thấy tính cách Ôn Như Họa hơi bị nguy hiểm. Nói dễ nghe thì là ghét kẻ xấu như kẻ thù, nói khó nghe là nhân cách cố chấp phản xã hội.
Cô bỗng nhận ra Mộc Yên La vĩ đại thật, hi sinh thân mình thu phục đám đàn ông bệnh hoạn này.
"Lượn ra ngoài, sau này không cho phép vào phòng của ta. Muội cũng không được tùy tiện động vào đồ của ta, người như muội không có tư cách động vào đồ của ta. Bạch Cầm Tương, đừng thách thức giới hạn của ta."
Cái thứ vừa bẩn vừa nát này bà lại muốn động quá. Ninh Thư thầm khinh bỉ một câu rồi xoay người bỏ đi. Vừa ra ngoài cửa đã thấy đầu gấu béo cầm một bó hoa dại buộc tạm bợ không biết ngắt ở đâu đến. Hắn đứng bên ngoài hàng rào giơ bó hoa, trông thật sự... ngu xuẩn.
"Mỹ nhân ơi, ta tặng nàng hoa này, hoa tươi tặng cho mỹ nhân đó." Hà Đại Hoa trông thấy Ninh Thư thì bước ngay đến nhét hoa dại vào trong tay Ninh Thư.
Nguyệt Lan châm chọc Hà Đại Hoa: "Hoa này xấu thế sao tiểu thư nhà ta thích được."
Hà Đại Hoa cười khà khà với Nguyệt Lan: "Thị nữ của mỹ nhân đừng nóng, lần khác ta sẽ hái thêm một bó nữa."
Nguyệt Lan khinh khỉnh hừ lạnh không trả lời.
"Hừ, quả nhiên đi đâu cũng vậy, chỗ nào cũng thích quyến rũ đàn ông có quyền có tiền. Chắc muội chưa nói cho Hà Đại Hoa muội đã lấy chồng, muội bị chồng bỏ đúng chứ." Ôn Như Họa kháy Ninh Thư, cầm một quyển sách ra khỏi nhà, chắc là qua trường học.
Ninh Thư lên giọng với cái lưng của Ôn Như Họa: "Có người tặng hoa cho muội nghĩa là muội hấp dẫn, chẳng lẽ hấp dẫn là lỗi của muội à, mắng quái gì muội?"
Ôn Như Hoa dừng bước, ngoảnh mặt lại quát Ninh Thư: "Cái đồ đàn bà dâm dãng không biết xấu hổ, nói câu này có khác nào súc sinh. Bạch Cầm Tương, càng ngày muội càng ti tiện rồi. Muội đang đã xấu lại còn xa đấy à? Muội thiếu hơi đàn ông như thế sao không qua lầu xanh treo biển hành nghề đi?"
Những lời này độc ác thật sự. Đến giờ Ninh Thư vẫn không nhìn ra khí chất nam chính ở cái gã Ôn Như Họa này. Sao cái loại đê tiện như này lại là nhân vật chính được chứ? Được mỗi cái là Ôn Như Họa có thói tùy hứng của nam chính. Chính là cái kiểu thế giới này nên xoay quanh ta, ta không sai, là thế giới này sai ấy. Đừng bảo là cốt truyện muốn xếp đủ bảy chú bé hồ lô nên cắn răng thêm hắn vào nhé?
"Biểu ca, muội treo biển hành nghề rồi huynh nhớ phải đến thăm Cầm Tương nhé. Dẫu gì biểu ca cũng đọc nhiều sách như thế, nên thực hành đấy." Ninh Thư chọc ngoáy thật lực.
Ôn Như Họa tức đến run người, phẩy tay áo bỏ đi: "Đồ đàn bà dâm dãng không biết xẩu hổ."
Sau khi Ôn Như Họa đi rồi, Ninh Thư mới nói chuyện với Hà Đại Hoa: "Cảm ơn hoa của ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...