Chuyển ngữ: Wanhoo
Người Tư Đồ Kình Vũ có sức ép mạnh bạo, ép tường gần như ôm Ninh Thư vào lòng. Nhìn xuống từ trên cao khiến trái tim loạn nhịp.
Ninh Thư: (⊙o⊙)
Tư thế gì đây? Không ngờ làm nữ chính một ván mà được người khác tán rồi này. Nhưng mà có thể đổi người không, bị đồ thần kinh tán não lòng lắm.
Tư Đồ Kình Vũ quả đúng là cao thủ không chế tình cảm, mới rồi còn hung ác trói người kéo đi, giờ đã làm ra cái tư thế mạnh bạo mờ ám thế này.
Khi nóng khi lạnh, rõ ràng khiến người khác không biết đằng nào mà lần. Ninh Thư muốn có một khẩu súng bắn tung óc gã này.
Tư Đồ Kình Vũ chậm rãi lên tiếng, giọng nói còn mông lung: "Trước đó ngươi đều nói thật à, ngươi là người của bản tướng? Sống chết đều thuộc về bản tướng?"
"Giả đấy." Ninh Thư trả lời ngay không cần nghĩ ngợi. Sắc mặt Tư Đồ Kình Vũ trở nên khó coi trong nháy mắt.
"Ting, +10 điểm ngược, điểm ngược hiện là 30." 2333 điểm danh.
Ninh Thư sửng sốt nhìn bản mặt bị mình tổn thương của Tư Đồ Kình Vũ, nếu là nữ chính có lẽ sẽ đau lòng, dù sao thì nữ chính cũng là Lạt Ma lương thiện mà.
Ninh Thư lên tiếng: "Sao bản tiểu thư lại coi trọng cái người giết người như ngóe, đầu óc đen tối như ngươi được. Bản tiểu thư coi trọng một con chó cũng không coi trọng ngươi."
Tư Đồ Kình Vũ nhìn Ninh Thư nguy hiểm: "Ngươi đang gây sự đấy."
Câu tiếp có phải là ngươi châm lửa, ngươi phụ trách dập lửa không?
"Nhìn kìa, đằng kia có một tên ngốc." Ninh Thư chỉ ra phía sau Tư Đồ Kình Vũ, Tư Đồ Kình Vũ cau chặt đôi mày nhìn Ninh Thư.
"Có thật mà, ngươi ngoảnh lại nhìn đi." Ninh Thư chắc nịch.
Tư Đồ Kình Vũ quay lại nhìn, Ninh Thư chui ngay ra khỏi cánh tay hắn, lôi Nguyệt Lan chạy.
Tư Đồ Kình Vũ: ...
Ninh Thư và Nguyệt Lan chạy về Tú lâu, Nguyệt Lan thở hổn hển để bánh bao lên bàn, hỏi Ninh Thư: "Tội gì tiểu thư không đi cùng Vương gia mà trở lại hang sói này. Tiểu thư, nô tỳ không hiểu nổi tiểu thư nghĩ sao nữa?"
Một hang sói một hang hổ, khác nhau ở đâu à?
Ninh Thư rót đầy cốc nước, cầm một cái bánh ăn, bảo: "Tiểu thư nhà em tự có lý do."
"Phành." Một bóng đen nhảy vào từ cửa sổ rồi lăn hai vòng dưới đất, bóng đen lăn đến trước chân Ninh Thư, Ninh Thư đá cho hắn hai phát.
Ám vệ vội vàng bò dậy từ dưới đất, cầm bánh bao trên bàn lên ăn. Bị điên à mà ban ngày mà mặc áo đen, đeo khăn che mặt đen.
"Trước đấy ta thổi còi ngươi chạy đi đâu, ngươi không nghe thấy à?" Ninh Thư bực bội, tuy nhiên nhìn thấy ám vệ xuất hiện vẫn có một chút cảm giác an toàn.
Cô phát hiện nữ chính yếu ớt chưa từng có.
Ám vệ vừa nhét bánh bao vào miệng vừa bảo: "Nghe thấy, tôi đang trị thương, với cả tôi thấy tiểu thư không có việc gì nên không xuất hiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...