Chuyển ngữ: Wanhoo
"Thị nữ của bổn cung yêu ngươi sâu đậm. Mà với tư cách là chủ thì bổn cung không nỡ phụ tấm lòng của thị nữ. Chẳng gì cũng đã theo hầu bổn cung nhiều năm, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với thị nữ của bổn cung."
Ninh Thư nói với Đoạn Tinh Huy, tinh mắt nhìn ra khuôn mặt kia ngẩn ngơ không tin nổi, ngay cả Đoạn phu nhân cũng khiếp đảm.
"Công chúa?" Nguyên Đông vừa mừng vừa sợ, mừng vì có thể đi theo Đoạn tướng quân, sợ vì thái độ của công chúa và cả tâm tư trong lòng bị công chúa biết. Tóm lại là cảm xúc của Nguyên Đông đang rất phức tạp.
Nguyên Đông quỳ xuống trước mặt Ninh Thư, làm màu chủ tớ mặn nồng: "Nô tỳ không muốn xa công chúa đâu, xin công chúa đừng đuổi nô tỳ mà."
Làm màu cũng phải xem Ninh Thư có muốn diễn với cô ta không, Ninh Thư nói bâng quơ: "Giờ ngươi đã là người của Đoạn phủ, sau này phải hầu hạ người nhà họ Đoạn cho tốt đấy."
Nguyên Đông không còn cách nào ngoài dập đầu với Ninh Thư rồi đứng cạnh Đoạn Tinh Huy.
Đoạn Tinh Huy quên cả vết thương trên tay, cúi người chắp tay từ chối Ninh Thư: "Thứ cho thảo dân không nhận được. Thảo dân đã có người mình yêu, không thể đón nhận những người khác."
Ninh Thư thản nhiên hỏi vặn lại: "Ngươi có người yêu có liên quan gì đến bổn cung đâu?"
Đoạn Tinh Huy: ...
Không hiểu sao Đoạn Tinh Huy lại thấy khó giao tiếp với công chúa Gia Huệ của bây giờ quá.
Ninh Thư xoay người vào trong phủ, không rảnh tranh cãi với những người này.
Đoạn Tinh Huy bất đắc dĩ phải nhận Nguyên Đông, sầm mặt về nhà cùng mẹ.
Mấy người về đến phủ thì thấy đang đợi ở cổng. Nhị Nha mặc tơ lụa sáng màu càng làm mặt cô ta thêm đen. Mèo hoang mặc quần áo công chúa thì đâu thể thành công chúa được, cô ta làm vậy chỉ làm trò cười cho người khác thôi.
Khoảnh khắc Nhị Nha và Nguyên Đông chạm mắt nhau, Nguyên Đông khinh miệt ra mặt. Nhị Nha khó chịu chạy vào trong phủ, vừa chạy vừa rơi nước mắt, không hề chú ý đến cánh tay bị thương của Đoạn Tinh Huy.
Phụ nữ có thể cảm giác nhạy bén được Nguyên Đông đang khiêu khích mình, giống như cô ta rất cảnh giác và ghét Nguyên Đông vậy.
Đoạn Tinh Huy trông thấy người thương đau lòng thì vội đuổi theo, xốc nổi như cậu trai mới lớn chẳng màng bất cứ chuyện gì khác.
Hai người đuổi nhau trong nhà làm Đoạn phu nhân nhức hết cả đầu. Đoạn phu nhân gọi với Đoạn Tinh Huy: "Tinh Huy à, vết thương kìa con."
"Tướng quân..." Nguyên Đông nhìn thấy Đoạn Tinh Huy bất chấp đuổi theo thôn nữ thì vừa lo vừa ghen. Cái con trâu đen kia có cái gì để được vậy chứ!
Không còn Nguyên Đông bên cạnh, Ninh Thư chọn tùy tiện một nha hoàn trong phủ công chúa để hầu hạ mình. Thật ra Ninh Thư không cần người hầu hạ bởi một ngày ba bữa đều có người ở bếp đưa cơm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...