Chuyển ngữ: Wanhoo
Khuôn viên phủ công chúa rất rộng, bao gồm đình đài lầu các lợp ngói lưu ly xanh, núi giả suối nhỏ, đường ngoằn quanh co, trông khá là hoành tráng. Ninh Thư cảm thấy vô cùng khoan khoái, hạnh phúc như đang đi nghỉ phép.
Từng rương đồ đạc được khênh vào trong phủ, phủ công chúa không có chủ ở vẫn được quét tước sạch sẽ, từng hàng người ở xếp hàng ngay ngắn chào đón chủ nhân.
Ninh Thư vào phòng mình, cô khá hài lòng với trang trí trong phòng.
Ừm, từ giờ trở đi đây là nhà cô. Ở đây thoải mái hơn ở trong hoàng cung nhiều và đặc biệt đó là không phải chạm mặt hoàng đế Lý Ôn thâm sâu như biển.
Nguyên Đông nhìn đồ đạc trong phòng, cô ta ra mặt cho Ninh Thư: "Căn phòng này nhỏ quá, không thể so với trong cung được."
Ninh Thư nhìn sang cô ta: "Đây là phủ hoàng huynh ban cho bổn cung, chỉ cần là hoàng huynh cho thì bổn cung đều thích."
Nguyên Đông tái mặt, lời cô ta vừa nói là đại nghịch bất đạo, Nguyên Đông vội sửa sai: "Vâng vâng, hoàng ân mênh mông bát ngát."
Ninh Thư qua kiểm tra các rương tài sản của người ủy thác.
Thị vệ đang xếp rương ở trong kho, Nguyên Đông mở một cái rương để Ninh Thư kiểm tra, cả cái rương này chứa toàn là sách.
Ninh Thư cầm một quyển lên đọc mà không có hứng thú nổi, toàn là chữ phồn thể lại còn phải đọc từ trên xuống dưới mệt quá.
Không biết cổ đại có cô nhi viện không để quyên góp chỗ sách này cho đỡ tốn diện tích. Trong ký ức của người ủy thác, cô ấy không quá đam mê đọc sách, nếu có cũng chỉ đọc vài quyển truyện tình yêu giai nhân không thì đọc truyền thuyết thần quỷ, nói chung là không đọc sách triết lý.
Ninh Thư không có hứng thú với đống sách này, bới từng quyển một cũng bới đến cuối rương thì thấy một quyển sách ngả màu ố vàng, bốc mùi mốc meo.
Ninh Thư giật mình, có lẽ đây là sách hay nhỉ, sách hay luôn đặt dưới đáy rương mà, biết đâu là cuốn sách yêu thích của người ủy thác thì sao? Ninh Thư kích động cầm nó lên phủi ra một đống bụi.
Nguyên Đông ở bên ho khù khụ, nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của Ninh Thư, cô ta hỏi: "Sao thế ạ?"
Bìa cuốn sách viết bốn chữ "Tuyệt Thế Võ Công" to đùng.
Ninh Thư: Ặc.
Có thể như một trò đùa hơn không? Chẳng trách người ủy thác quăng nó ở đáy rương, mặc nó bị ẩm mốc bị côn trùng gặm.
Cô mở ra xem và đúng là trong sách có một vài động tác hình người tĩnh tọa luyện võ công như thật.
Ninh Thư lật sách đồng thời hỏi Nguyên Đông bên cạnh: "Quyển sách này ở đâu ra?"
Nguyên Đông ngó xem, ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra: "Mấy năm trước có quan viên nghe nói công chúa thích đọc sách nên tặng cho công chúa nhân dịp người được trao đất phong ở Tấn Dương ạ."
Ninh Thư: ...
Ninh Thư phủi sách lại phủi ra một lớp bụi dày, tuy cái tên như một trò đùa nhưng Ninh Thư khá có hứng thú với võ công giúp tăng cường sức mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...