Chuyển ngữ: Wanhoo
Lăng Tuyết nhìn một quanh, mọi ánh mắt đổ dồn về cô ta ngoại trừ Ninh Thư cúi gằm mặt.
Cô ta chau mày khó chịu.
Con nhỏ Lâm Giai Giai này mà gây sự với cô ta, cô ta bực bội một câu thôi là An Dung sẽ kéo bè kéo cánh đánh con nhỏ này.
Ninh Thư cúi gằm mặt khống chế thôi thúc chạy đến lay tỉnh Lãnh Ngạo.
Cô yếu quá, luôn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tồn đọng trong cơ thể. Rất tốn sức mới đè được nó xuống. Cô biết mình không được bị ảnh hưởng. Cô cần bình tĩnh, nếu không cô chỉ là người ủy thác phiên bản thứ hai.
Tự nhiên cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh lia qua người. Ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm khinh khỉnh của Lăng Tuyết.
Nhìn cô làm gì? Ninh Thư phiền muộn, cô trốn vào góc không rước phiền rồi mà?
Hai bên cách biệt rất xa, Ninh Thư không dám đối đầu với Lăng Tuyết.
Cô cần bình tĩnh, bày mưu tính kế chứ không được vuốt râu hùm. Lỡ nhổ một cong râu hùm, con hùm băm cô thành thức ăn cho cá mất.
Không nói điêu đâu nhé, nữ chính tàn nhẫn thế đấy.
Thấy Lăng Tuyết nhìn Ninh Thư, Lãnh Ngạo cũng nhìn theo. Cơ thể Ninh Thư xúc động quá kích.
Ninh Thư: ...
Nhìn cái thôi mà xúc động gì vậy trời.
Ninh Thư không phải người ủy thác, cô sẽ không say đắm đôi mắt của Lãnh Ngạo như bao người.
Ninh Thư từng chết chỉ thấy Lãnh Ngạo là bộ xương có bộ da đẹp.
Lãnh Ngạo nhăn mặt ghét bỏ Ninh Thư.
Tất nhiên cậu ta nhớ cái con nhỏ Lâm Giai Giai lúc nào cũng bám theo mình. Cậu ta ghét con nhỏ này, rất ghét là đằng khác.
Cậu ta nói bâng quơ một câu là cả trường bắt nạt nó.
Tưởng mình là cái rốn vũ trụ, không biết người biết ta, lại còn bắt cậu ta tránh xa Lăng Tuyết.
Lãnh Ngạo nhìn vào mắt Ninh Thư.
Gì đây, sao mắt cô ta trong thế. Ánh sáng của tình yêu buồn nôn đâu rồi, tại sao hôm nay nhìn lại nhìn cậu ta như nhìn người xa lạ?
Lãnh Ngạo cười khẩy, bày trò lạt mềm buộc chặt để cậu ta chú ý à, còn non lắm.
Lãnh Ngạo quay sang nhìn Lăng Tuyết bằng đôi mắt đong đầy tình cảm nhưng lại cất giọng bá đạo: "Cuối tuần này là sinh nhật tôi, cậu hãy đến dự sinh nhật tôi."
Lăng Tuyết đang bận mở rộng địa bàn, không có hứng thú với tiệc sinh nhật vớ vẩn.
Nhắc đến địa bàn là cô ta lại tức, không ngờ lại gặp hòn đá cản đường khó chơi.
Cô ta có tu vi, cơ thể được linh khí cải tạo khác dân thường. Thế nhưng người đàn ông đó đánh tay đôi ngang ngửa cô ta. Lăng Tuyết rất bực, cô ta muốn chinh phục người đàn ông đó.
Lăng Tuyết không trả lời, tuy hơi tổn thương nhưng Lãnh Ngạo vẫn hất cằm: "Cậu không đến tôi sẽ không tha cho cậu."
Ngu xuẩn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...