III. "Cởi quần áo ra."

61.4K 3.8K 1.2K
                                    

Sau giờ học.

"Harry, nói mau! Bồ không thể giấu bọn mình bất cứ chuyện gì được đâu!" Sau giờ học, Harry đột ngột bị lôi đến một hành lang vắng vẻ, chịu sự tra khảo của hai hung thần trước mặt là Ron Weasley và Hermione Granger.

"Ron, Hermione, mình không giấu hai người bất cứ chuyện gì cả. Các cậu phải tin mình." Harry cố gắng phân bua trước vẻ mặt bồ-có-biện-hộ-kiểu-gì-tui-cũng-sẽ-không-tin của hai người này.

"Harry." Hermione nhẹ nhàng đến gần Harry, đặt tay lên vai và bắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô nàng. "Rốt cuộc tối qua bồ đã làm gì mà đến đêm trở về lại quấn băng kín người, sáng nay lại hành động kì quái như vậy? Nói thật đi Harry, mình không muốn lãng phí Chân Dược với bồ."

Hermione là một cô gái có bộ não thiên tài với khối kiến thức khổng lồ, tất nhiên không phải loại chỉ biết vùi đầu và sách vở, Hermione luôn có những suy nghĩ sâu xa về vô số những chuyện mà Harry có bị ếm cũng không bao giờ tưởng tượng ra nổi. So với Ron biểu cảm gì cũng lôi hết lên mặt, thì Hermione khó đoán hơn nhiều.

Harry hít một hơi dài, lạnh lùng hất bàn tay Hermione đang để trên vai mình, cặp mắt xanh lục lóe lên tia sáng lạnh, "Okay, các bồ muốn biết sự thật? Well, cũng không có gì nhiều nhặn, đúng là tối qua mình đã quan hệ với một Omega, mùi hương của nàng ấy khá tuyệt nên đã thành công hấp dẫn mình. Nhưng làm tình chỉ làm tình, mình không có đánh dấu cô ả, mình chưa có ngu khi đi chọn một con mồi tầm thường như vậy. Cổ quá cuồng nhiệt nên khắp cơ thể mình mới có những dấu hôn chứ không phải vết thương, vậy nên mình đã phải quấn gạc kín mít để không ai nhìn thấy. Có lẽ không muốn liên quan đến mình nữa nên sau khi ân ái cô ấy đã nhanh chóng dùng đũa phép ếm lên mình bùa hóa đá làm mình không kịp phản kháng, rồi định Obliviate mình đi nhưng không thành công? Sau đó các cậu mới thấy mình nằm lăn lóc trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.. Được chưa?"

Kể lể chi tiết cộng thêm vẻ mặt hai-người-không-tin-thì-tốt-nhất-đừng-làm-bạn-với-tôi-nữa nên cả Ron lẫn Hermione đều miễn cưỡng gật đầu.

"Well, mình xin lỗi vì đã đối xử với bồ như một tên phạm nhân nhưng Harry, hành động khó hiểu lúc sáng nay của bồ là như thế nào?" Hermione vẫn còn ngờ vực nhưng không dám biểu lộ trên mặt, cô bé sợ mình sẽ lỡ tay làm hỏng chuyện đại sự mất.

"Chỉ là mình nhận được thư của chú Sirius thôi. Chú ấy nói sẽ xuống làng Hogsmeade để thăm chúng ta vào chủ nhật tuần tới và nhớ mang theo nhiều thức ăn. Mình vội vã bỏ đi chỉ để đáp lại thư của chú ấy, tranh thủ hỏi về quả trứng vàng nữa."

Đến Harry cũng thật bội phục bản thân khi có thể tạo ra cái cớ tuyệt hảo không thể không tin như vậy.

Nói mình thông minh thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất.

Ron ngờ nghệch kêu lên một tiếng, vẻ mặt hóa-ra-chính-là-như-vậy. Còn Hermione chỉ ậm ừ, cũng không biểu lộ cảm xúc gì.

Sân trường Hogwarts vẫn đang bị bao phủ bởi tuyết trắng, gió lạnh luồn qua các khe cửa khiến Harry rùng mình. Rảo bước trên một hành lang vắng vẻ, rồi lại chán nản dựa vào bức tường nào đấy, Harry vò vò mái tóc đen tuyền vốn lộn xộn nay lại càng rối tung hơn, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Draco ôn nhu với mình khi làm tình, không có cách xua đuổi chúng khỏi đầu óc. Rút đũa phép từ trong túi áo ra, Harry vung vẩy vài đường tạo nên những làn khói trắng mờ ảo nhảy múa giữa không trung.

「DRAHAR | ABO」CHE GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ