Sáng hôm sau.
Sau khi đột ngột tỉnh dậy lúc sáng sớm, Harry phát hiện bản thân đang nằm trên giường của mình, cơ thể cậu nhất là phần dưới thắt lưng còn đang ê ẩm chính là minh chứng rõ ràng nhất cho trận mây mưa dữ dội đêm qua của Cứu thế chủ Harry Potter và Vương tử tóc bạch kim Draco Malfoy.
Hóa ra không phải một giấc mơ.
Harry không biết nên vui hay buồn, dù gì hôm qua cậu cũng đã thoát chết một cách ngoạn mục, nhưng cách cứu người thật khiến người nghe khiếp sợ. Tuy kì phát tình còn chưa có kết thúc, nhưng chuyện đó ít nhất đã giúp cậu sống sót trở về nhà. Harry hận không thể tát vào mặt mình vì tội bất cẩn đã bỏ quên lọ thuốc ức chế và lọ nước hoa Beta ở trong phòng. Chính bản thân cậu cũng không nhớ được rốt cuộc bản thân tối qua đã làm trò gì mà lại vội vã ra ngoài như vậy.
Miễn cưỡng xoay người cho đỡ đau, Harry nhận ra cơ thể cậu đã được tắm rửa sạch sẽ, trừ những dấu hôn vẫn còn in rõ màu đỏ ửng trên làn da màu sữa đặc khắp cơ thể đã được che lại bằng dải băng màu trắng, quấn kín mít từ cần cổ đến chân. Harry xoa xoa thắt lưng, ánh mắt có chút mềm ra khi nghĩ tới đêm qua Malfoy cũng thật ôn nhu.
Malfoy không chỉ cứu mình mà còn tôn trọng những gì mình nói. Ít nhất cậu ta cũng đã giữ lời hứa.
Chợt Harry vội đưa tay lên sờ vào phần gáy của mình, nhớ lại đoạn ký ức tên khốn đó đã dùng lưỡi liếm vào phần này. Bây giờ nghĩ lại cậu cũng không nhịn được rùng mình, trong khoảnh khắc ấy, Harry thật sự cho rằng Draco sẽ đánh dấu cậu và cậu cũng sẽ đồng ý cho hắn làm việc đó. Thật may vì hắn đã không làm, nếu không Harry sẽ tự Avada cho mình một cái về sự u mê ngu xuẩn của bản thân mất.
Nhưng, như thế nào mà bây giờ cậu lại nằm ở trên giường mình? Tệ nhất Draco sẽ bỏ đi để lại Harry trần truồng nằm trên mặt đất cùng với đống hỗn độn bẩn thỉu xung quanh cậu, nếu hắn làm như vậy, Harry dám chắc sẽ cho Draco biết mùi của Imperio là như thế nào, hắn sẽ phải nghe theo lệnh của cậu trần truồng chạy rông khắp Hogwarts. Nghĩ đến đây, Harry không nhịn được nhe răng cười gian ác. Khụ, tất nhiên đó chỉ là trường hợp tệ nhất, cậu thật lòng cảm tạ khi hắn không vứt cậu ở đó. Nhưng hắn cùng lắm chỉ có thể ném cậu vào phòng y tế cho phu nhân Poppy hay ở cửa vào Nhà chung Gryffindor, làm thế nào Draco có thể vào phòng sinh hoạt của Nhà chung mà không ai biết? Hay tên đó lại ăn trộm mật khẩu từ người khác?
Cảm thấy đau đầu vì đống suy nghĩ rắc rối, Harry quyết định chịu đau vào nhà tắm lau rửa lại một trận thật sạch sẽ. Cậu cũng thật phục sức chiến đấu của Draco, bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh của dị vật ấy khi làm tình với mình, Harry đỏ mặt ra sức đánh đuổi những ký ức chết tiệt ấy khỏi trí nhớ.
Tỉnh dậy từ sớm nên Harry cũng cảm thấy phấn khởi hơn bình thường, ra đến đại sảnh cũng chỉ mới có nhà Slytherin, Ravenclaw, một vài người của Hufflepuff và cậu. Kỷ lục của nhà Gryffindor vẫn không có nhà nào dám phá. Xem chừng hôm nay Cứu thế chủ đột nhiên đi học sớm đã khiến cho không ít người tò mò quay sang nhìn Harry như nhìn một sinh vật huyền bí hắc ám. Dù đã năm bốn nhưng cậu vẫn không thể nào thích ứng với ánh mắt của mọi người nhìn mình. Máy móc ngồi xuống dãy bàn nhà mình, Harry cố gắng bình tĩnh lôi tờ Nhật báo tiên tri ra đọc, triệt để bỏ qua đôi mắt màu xám bạc đang chiếu tướng vào cậu. Tất nhiên là cậu không có mắt sau lưng nhưng bản thân vẫn cảm nhận được Draco đang nhìn cậu đến mức Harry sắp chết cháy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「DRAHAR | ABO」CHE GIẤU
FanfictionHarry Potter là một Omega, chuyện này không ai biết kể cả Ronald Weasley và Hermione Granger. Potter luôn tự hào bản thân là một kẻ giỏi che giấu, nhưng cao tay đến mấy cũng không bằng Malfoy. Vì Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn. --- written by @...