XXXV. Trường sinh linh giá cuối cùng

16.3K 1.5K 58
                                    

7:10.

Harry đến kì phát tình. Cái cảm giác khó chịu và vặn vẹo, cơ thể bị luồng nóng từ bụng dưới bốc thẳng lên như muốn đốt cháy cậu vậy. Nhưng thay vì sợ hãi thì Harry lại cảm thấy mừng rỡ hơn nhiều, nó là minh chứng cho việc cậu không có bệnh tật hay bầu bí gì hết. Nhanh nhanh chóng chóng tiêm một liều thuốc ức chế phát tình rồi xách túi lên vai và rời khỏi phòng. Trước khi đến Đại Sảnh Đường để ăn sáng, thiết nghĩ Harry nên đến Bệnh Thất trước thì hơn, nếu không chút nữa lại bị đau dạ dày, mấy tên cà chớn kia sẽ lại cho rằng cậu bị động thai mà buồn nôn gì đó thì hỏng.

7:18.

"Trò thật sự không muốn khám à?" Phu nhân Pomfrey lo lắng hỏi Harry, sau khi đi lấy thuốc cho cậu và trở lại với một cái bình nhỏ trên tay. Harry cúi đầu nhận lấy, cười lễ phép, "Không ạ, thưa phu nhân. Con tự biết sức khỏe của bản thân mình như thế nào mà."

"Thôi được rồi." Bà ngập ngừng, rồi lại đứng dậy lật đật đi vào phòng mình "Ta sẽ lấy thêm cho trò một ít thuốc giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, quà của ngài Clinicus đó, tại trông trò chẳng béo lên chút nào từ sau vụ tai nạn kia, thậm chí còn gầy hơn. Ta nghĩ trò cần bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng."

"Con cảm ơn."

"Và.." Bà quay lại, chống nạnh trừng trừng nhìn cậu "Ta cấm trò không được phép làm tổn thương bản thân mình nữa, không phải ta cảm thấy phiền phức hay gì, nhưng mà đừng để bạn bè và người thân của trò lo lắng. Trò Weasley và Granger đã phải xin cụ Dumbledore được ở lại Bệnh Thất để chăm sóc trò khi trò bị kiệt sức đến bất tỉnh hôm diễn ra trận chung kết của cái môn thể thao quỷ quái đó. Hai đứa đã thức trắng đêm để túc trực bên giường trò."

Nụ cười trên môi Harry hơi cứng lại, sâu trong đôi mắt đượm hơi buồn nhưng đã nhanh chóng giấu nó đi, cúi đầu cảm ơn phu nhân Pomfrey một lần nữa rồi rời đi. Sải từng bước nhỏ trên hành lang, trong trí óc của cậu lại nổi lên những tầng suy nghĩ phức tạp, không để ý có một bóng người vừa mới xuất hiện phía sau lưng mình.

"Bạn là Harry Potter?" Cậu giật mình quay người lại, theo bản năng thò tay vào túi áo chùng nắm chặt lấy đũa phép nhưng ngay lập tức giãn ra, "Có chuyện gì sao ạ?"

"Mình được nhắn là phải đưa cái này cho bạn." Cô ấy vừa nói vừa chìa ra phía trước một cuộn giấy da dê nhỏ nhắn.

"A được, cảm ơn bạn nhé."

Ngó thấy cô gái đó đã đi xa, Harry mở cuộn giấy ra và thấy những dòng chữ khẳng khiu và cứng cáp quen thuộc của cụ Dumbledore.

Harry thân mến,

Ta rất vui nếu con có thể đến văn phòng của ta vào chiều tối nay để trò chuyện chút đỉnh chứ nhỉ? Có kẹo và trà mà con thích đấy.

Cảm ơn con,

Albus Dumbledore.

18:30.

"Harry, bồ không ăn tối à?"

"Không, mình không có đói." Harry lắc đầu "Với lại mình cũng chuẩn bị đi gặp cụ Dumbledore."

「DRAHAR | ABO」CHE GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ