8:30, Sân Quidditch.
"Được rồi, Harry. Nhưng nếu như khi đang bay mà bồ xảy ra chuyện gì thì mình sẽ kêu cô McGonagall dừng trận đấu này ngay lập tức." Ron bất đắc dĩ nhìn bạn mình, rồi trừng mắt với cậu. Harry cầm cây Tia chớp trên tay, sắc mặt tái nhợt vẫn cố nặn ra một nụ cười muốn người kia an tâm "Thôi nào, bồ đã nói điều này đến mức sắp biến thành Hermione rồi đấy."
"Mình không có muốn biến thành con sâu mọt sách và hay càm ràm như cổ đâu!"
"Ừ ừ." Harry lắc đầu cười, quay lại nhìn các thành viên của đội Gryffindor, nét mặt nghiêm túc. "Các bạn, chúng ta đã cố gắng rất nhiều để có thể đi đến vòng chung kết, vậy còn chần chờ gì nữa khi chiếc cúp đã đang ở rất gần rồi? Hãy để cho bọn họ thấy được tài năng và bản lĩnh phi thường của chúng ta và cũng không để phụ lòng tín nhiệm của giáo sư McGonagall và mọi người!"
Bài phát biểu ngắn ngắn gọn và súc tích của Harry đã thành công khuấy động ngọn lửa nhiệt huyết bên trong mỗi tuyển thủ nhà họ, mọi người đều giơ cao chổi của mình với vẻ mặt rạng rỡ niềm tin, hô thật to, "ĐÃ RÕ!"
Tiếng còi của bà Hooch vang lên báo hiệu, cả đội đồng loạt bước ra sân. Chào đón họ là âm thanh hò hét cổ vũ ầm ầm xen lẫn tiếng kèn trống rền rĩ từ khắp các khán đài. Bởi vì cả trường đều quan tâm đến trận đấu giữa Gryffindor - Ravenclaw ở mức cực kỳ cao, là trận quyết định ngôi vô địch sẽ thuộc về ai, vậy nên các chỗ ngồi đều được lấp kín một cách thuyết phục.
Hôm nay cũng là một ngày với ánh nắng rực rỡ , nghe theo tiếng còi của giáo sư, Harry cùng mọi người đều ngồi lên chổi và phóng vọt lên bầu trời hưởng thụ chút gió nhẹ của tiết trời đầu xuân. Harry vô thức nhìn về khán đài của nhà Slytherin tìm bóng hình mà mình luôn nhớ nhung, nhưng đáp lại cậu chỉ là cảm giác thất vọng và trơ trọi ngập tràn tâm can. Harry âm thầm cười khổ rồi quay mặt về phía nhà Gryffindor.
Mày còn trông mong được gì chứ, Harry? Khi mà chính mày đã làm tổn thương Draco, chính mày đã phá nát cuộc tình này..
Harry thấy thân hình to lớn và đồ sộ của bác Hagrid chiếm lấy ba cái ghế ngồi và đang hớn hở vẫy tay với cậu. Harry cũng nháy mắt và chào lại bác ấy, có lẽ sau trận đấu này cậu sẽ dành thời gian đi thăm ông ấy. Harry bay lên cao nhất và đảo mắt tìm trái Snitch, qua một khoảnh khắc không để ý và Cho Chang đã bay đến chỗ cậu, cố gắng nói át tiếng gió.
"Harry, cậu ổn chứ!?"
"Yeah, ổn hay không thì mình nghĩ cậu nên quan tâm trái Snitch đi trước khi mình tìm ra nó và kết thúc trận đấu này với một tỉ số chênh lệch hoàn hảo!" Harry nhếch môi cười rồi lao nhanh trên chiếc Tia Chớp của mình để tránh xa cô bé và nheo mắt cố gắng nhìn thấy sắc vàng kim quen thuộc.
"Và Tầm thủ nhà Ravenclaw vừa thất bại trong việc giao hữu với Tầm thủ nhà Gryffindor." Một giọng nói mơ màng vang lên, vọng qua sân trường và Harry biết chắc giọng nói đấy là của ai, "Trông Cho Chang như vừa mới bị bồ đá vậy, tôi thương chị ấy quá."
Bên khán đài nhà Ravenclaw bắt đầu la ó bất bình trước hành động đầy sự xúc phạm của Harry đối với nữ thần của bọn họ và cậu thì chẳng thèm đếm xỉa tới điều đó, vẫn đang mải lộn nhào mấy vòng giữa không trung để tránh khỏi sự truy sát của hung thần Bludger. Thật may vì nó đã bình thường trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
「DRAHAR | ABO」CHE GIẤU
FanfictionHarry Potter là một Omega, chuyện này không ai biết kể cả Ronald Weasley và Hermione Granger. Potter luôn tự hào bản thân là một kẻ giỏi che giấu, nhưng cao tay đến mấy cũng không bằng Malfoy. Vì Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn. --- written by @...