XXX. Mật thất

18.2K 1.6K 102
                                    

[Harry, buông ra.]

Warren lạnh lùng nhìn Harry đang dùng hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy eo hắn nhất quyết không chịu buông, giọng nói cũng đã trở nên nghẹn ngào.

"Không, em sẽ không buông!"

Warren giờ đây chỉ muốn gào lên với Harry nhưng khổ nỗi anh lại bị câm, chỉ có thể dùng sức gỡ tay Harry đang bám chặt lấy người mình như cua ra, ánh mắt vẫn cảnh giác hướng về người đàn ông tầm tuổi trung niên đang ngồi nhàn nhã trên bàn bình thản uống trà nhìn bọn họ giống như đang xem một vở kịch.

[Nếu em cứ cố chấp như thế, thì cả đời này của em coi như chưa từng xuất hiện một người tên là Warren Fawley đi!]

"Không!" Harry hét lên "Em không muốn quên anh, nhưng em cũng sẽ không để anh giết ông ấy đâu! Anh không thể giết người được!"

"Ái chà chà." Người đàn ông nọ nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, mỉm cười thốt lên"Tình yêu thật là thiêng liêng làm sao!"

[Ngậm mõm vào trước khi tao chặt đứt cái lưỡi bẩn thỉu trong miệng mày và nuốt xuống dạ dày của mình.]

"Mạnh miệng quá nhỉ, cậu chủ của tôi?" Lão vẫn mỉm cười nhưng từng câu từng chữ như đang rít qua từng kẽ răng "Warren, cậu đừng quên lời nguyền của gia tộc Fawley."

[Chỉ cần tao giết mày, thì sẽ chẳng có ai khởi động cái câu nguyền rủa đã nằm trong xó suốt 4 thế kỷ qua cả.]

"Warren, anh không được phép!"

[Harry, em-]

Warren chợt hốt hoảng khi âm thanh của tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên chói tai xung quanh họ, mặt đất dưới chân cũng theo đó mà rung lên. Cánh tay ôm anh dần lỏng đi, Harry người mềm nhũn ngã xuống đất, cơ thể nhỏ bé sao có thể chịu nổi cơn đau thấu xương, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Chất lỏng đỏ tươi nhuốm màu ghê rợn cả một vạt áo đã thành công dọa sợ Warren, anh vội vàng ôm lấy cơ thể Harry gọi tên người trong lòng đang run lên bần bật, mồ hôi túa ra trên trán và gương mặt nhăn lại vì đau đớn, hô hấp cũng theo đó mà trở nên khó khăn. Khẽ rủa thầm trong bụng, Warren hoàn toàn quên mất Harry còn chưa thể kiểm soát được nguồn năng lượng phép thuật khổng lồ trong cơ thể mình, xúc động mà cậu đang phải trải qua rất có nguy cơ dẫn đến một vụ bạo động phép thuật.

Một đứa trẻ mười tuổi như Warren làm sao có thể biết cách giúp Harry, khi ấy anh chẳng nghĩ gì khác ngoài việc anh cần cứu cậu ngay lập tức trước khi cậu bạo phát mà chết. Warren bối rối quay ra cầu xin người đàn ông vẫn đang chống cằm nhìn kia.

[Charles, mau, mau cứu em ấy..]

"Thưa cậu chủ, thế còn-"

[Ta chấp nhận hết!]

"Tuân lệnh, cậu chủ."

"Vẫn chưa trở về à?" Harry thở dài thườn thượt, xốc chăn sang một bên giường rồi uể oải ngồi dậy. Lâu lắm rồi mới có dịp ngủ ngon như thế làm Harry khá phấn chấn duỗi người, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng và có sức sống hơn, cứ tưởng rằng lúc thức dậy là đã có thể trở lại Bệnh Thất rồi chứ?

「DRAHAR | ABO」CHE GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ