XXXII. Ngày lễ tình nhân

21.1K 1.8K 234
                                    

Ký ức về ngày lễ tình nhân hồi năm thứ hai tất nhiên Harry chưa có quên, rằng khi ấy giáo sư Gilderoy Lockhart đã khiến các học sinh của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts phải kinh diễm trước sự dũng cảm và gan dạ dám chọc vào những hung thần dưới đáy biển sâu. Giáo sư Slughorn xét ra cũng tương tự như Giáo sư Lockhart, trừ cái vẻ ngoài ưa hào nhoáng của con công diêm dúa đó thì Sluggie lại thích được người khác nịnh đầm hơn, nhất là những kẻ có quyền có tiền thì thầy ấy lại chẳng mời thẳng vào phòng riêng nói dăm ba câu chuyện phiếm.

"Năm nay thầy Slughorn là giáo sư dạy môn Độc dược." Hermione kéo kéo khóe môi "Ít nhất thì thầy ấy có thể hào phóng sáng chế ra chút đỉnh tình dược theo lời thỉnh cầu của đám nữ sinh, thay vì nhồi thuốc độc vào miệng mỗi đứa trong chúng nó giống như giáo sư Snape."

Ron nghiêng đầu thì thầm vào tai Harry, "Đoán xem hôm nay Đại Sảnh Đường có màu gì?"

Harry chẳng buồn trả lời Ron, nhưng cậu chắc chắn là không phải màu đen.

7:30, Đại Sảnh Đường.

Và đúng là không phải màu đen thật.

"Hermione, Lockhart có đang còn ở Bệnh viện Thánh Mungo không thế?"

Hermione bình thản ngồi xuống ghế, thừa hiểu được tâm tình của Ron nên chỉ ngầm cười, "Vẫn dính chặt lấy giường bệnh suốt bốn năm nay."

"Vậy thì chỉ còn một khả năng là hai người này đã hoán đổi thân xác cho nhau."

Rõ ràng ý tưởng trang trí của Slughorn cũng không khác Lockhart là mấy, thậm chí trông còn sặc sỡ hơn. Những cánh hoa giấy hình trái tim màu đỏ và hồng thi nhau rơi xuống như mưa từ trên trần nhà màu xanh lơ, các bức tường bên cạnh việc treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt thì còn có sự xuất hiện của mấy tấm vải ren, voan và dây đăng ten đầy những tua rua dài ngoằn ngoèo cùng màu nối tiếp nhau lấn át đi cái không khí cổ kính và trang hoàng vốn có của Đại Sảnh Đường.

Ron ở bên cạnh rên lên, "Thật may là năm nay không có mấy con quỷ lùn giả dạng thiên sứ, mình gần như muốn phát bệnh với chúng nó."

Hermione lạnh lùng cầm dĩa chọc thẳng vào chiếc bánh pudding hình trái tim của mình, trợn mắt lên, "Mình sẽ đi kiến nghị với cụ Dumbledore về việc giáo sư Slughorn đã bắt lũ gia tinh làm việc mà không trả lương."

"Ôi Hermione, bồ định khởi động lại cái Hột vịt đẹt của mình hả?"

Hermione nói rít qua kẽ răng, hung ác giơ đũa phép của mình lên chĩa vào Ron, "Là Hội Vận Động cho Quyền lợi của Gia Tinh, Ronald. Tôi sẽ ếm xì bùa trò thành hột vịt đẹt nếu như để tôi nghe thấy cụm từ đó thêm một lần nào nữa."

Ron huých nhẹ vào khuỷu tay của đồng minh kêu lên khe khẽ, "Harry, nói gì đi chứ?"

"Hả?" Harry vẫn đang lơ đãng nhìn về phía bàn ăn của các giáo sư, chẳng còn lòng dạ nào quan tâm tới câu chuyện phiếm của hai người bọn họ khi mà cậu đã quên béng mất hôm nay là ngày lễ Tình nhân.

「DRAHAR | ABO」CHE GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ