Harry bất chợt tỉnh dậy vào đêm ngày thứ hai kể từ sau khi trận chung kết Quidditch kết thúc, đập vào mắt cậu là trần nhà tối đen như mực, không gian tĩnh mịch không một bóng người nào ngoài trừ Harry tạo cảm giác trơ trọi đến kì lạ.
Chẳng có ai ở đây hết?
Bản thân đang định thở hắt ra một hơi thì đột nhiên hai tai cậu nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, dù người kia có vẻ đã đi rất khẽ nhưng vẫn tạo ra tiếng động nhỏ. Harry ngước mắt nhìn ra phía bên ngoài thông qua ô cửa kính, trời cũng đã tối lắm rồi.
Giờ muộn như này rồi mà còn ai đi trên hành lang nữa?
"Cạch." Cánh cửa phòng bị mở ra, thấp thoáng dáng người dong dỏng cao bị phủ một lớp vải vô hình đen kịt, dù Harry có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn thấy rõ diện mạo. Người đó bước từng bước nhẹ nhàng đi thẳng đến chỗ Harry đang nằm rồi dừng lại trước giường của cậu không nói gì. Cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn và Harry cũng không thể tìm thấy đũa phép khi hai mắt không nhìn thấy gì trong bóng tối khiến cậu căng thẳng tới mức không dám thở mạnh, nhắm chặt hai mắt lại. Người đó chỉ nhẹ nhàng thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc Harry, bóng người cúi thấp xuống dịu dàng hôn lên trán cậu. Khi ấy Harry tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập. Cậu cắn chặt môi để ngăn cho bản thân không được nức nở, nhưng cậu thật sự muốn nhào vào lòng người đó và khóc thật to cho đã đời, khóc để trút hết mọi lo toan bộn bề của cuộc sống này mà cậu đang phải chịu đựng.
Làm sao Harry có không nhận ra người đang trán kề trán với mình là ai? Mùi hương bạc hà thanh lãnh ấy như cuốn chặt lấy trái tim cậu từng hồi, từng cử chỉ yêu thương như khiến cho tâm Harry đều mềm nhũn, chỉ muốn thời gian mãi mãi đọng lại ở giây phút ngọt ngào này để ở bên cạnh người cậu yêu. Draco cảm thấy người Harry có chút run rẩy nhè nhẹ, không do dự xốc chăn của cậu lên rồi chui vào bên trong nằm, hai cánh tay vòng qua eo ôm chặt lấy Harry như muốn đem cậu hòa làm một với mình, bàn tay vuốt ve tấm lưng của cậu rồi vỗ nhẹ, hắn lại thở dài.
"Harry."
"..." Dù cơ thể đã run lên bần bật nhưng cậu vẫn cố chấp không trả lời, vờ như mình vẫn còn đang bất tỉnh.
"Harry, anh biết em tỉnh lâu rồi."
"..."
"Nếu em ổn thì đáp lại lời của anh một tiếng đi."
Harry chậm rãi túm chặt lấy vạt áo sơ mi của Draco kéo giật liên hồi, vùi đầu vào ngực hắn, giọng nghẹn ngào, "Draco, em xin lỗi, em không cố ý tránh mặt hay làm anh giận.."
"Harry.." Draco xoa nhẹ lên lưng Harry dịu giọng nói "Anh yêu em."
Harry ngước lên nhìn hắn, dưới ánh trăng mờ ảo như tấm lưới bạc trong suốt vắt lên gương mặt hai người, cậu cảm thấy tim mình như muốn tan thành nước trong ánh mắt ngập tràn dịu dàng của Draco. Hốc mắt Harry hơi ẩm ướt về mũi cậu cay xè, bàn tay đang nắm lấy áo hắn càng co chặt lại.
"Không sao hết cả rồi, mừng em trở về, Harry."
Khoảnh khắc ấy Harry gần như không suy nghĩ gì nữa, cậu không quan tâm tới thứ gì nữa, cậu chỉ có thể nghĩ về người đang ôm cậu, hôn lên khóe mắt ngập nước của cậu. Harry yêu Draco, yêu đến chết đi được. Cậu không muốn rời xa người này, chỉ muốn ở bên cạnh hắn và chìm đắm trong những nụ hôn tưởng chừng như vô tận. Và rồi cậu òa lên khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi lã chã trên hai gò má nhợt nhạt, lấp lánh và rực rỡ dưới ánh sáng huyền diệu của vầng trăng bên khung cửa sổ, hắn chỉ từ tốn ôm lấy cậu và kéo chặt vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên đôi vai đang run rẩy kịch liệt, ánh lên sắc xanh lưu ly trong trẻo và rực rỡ giữa đêm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
「DRAHAR | ABO」CHE GIẤU
Fiksi PenggemarHarry Potter là một Omega, chuyện này không ai biết kể cả Ronald Weasley và Hermione Granger. Potter luôn tự hào bản thân là một kẻ giỏi che giấu, nhưng cao tay đến mấy cũng không bằng Malfoy. Vì Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn. --- written by @...