5:35, Phòng Cần Thiết.
Harry đột ngột tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang ở trong Phòng theo Yêu cầu, nằm trong vòng tay của Draco. Căn phòng nồng nặc mùi tình dục hòa lẫn với pheromone của Alpha và Omega khiến cậu hơi rợn người. Mỗi lần Harry muốn quay người cho đỡ mỏi, thân dưới nhói lên không ngừng, nhớ lại trận mây mưa kích tình đêm qua làm cậu không nhịn được đỏ mặt. Mà thủ phạm khiến cả người cậu đau nhức vẫn còn đang say ngủ, không hề biết Harry đang rủa thầm cả nhà hắn.
Một tên cầm thú không biết tiết chế.
Thật tốt là lần này Draco đã không bỏ Harry lại rồi biến mất. Đêm qua hắn đã làm đến mức cậu ngất đi cũng không tha, nếu dám bỏ đi thì tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Harry nữa.
Cặp má phồng lên phụng phịu nhìn Draco, hai cánh tay của hắn giữ chặt eo Harry đem cậu ôm vào lòng mà bảo hộ, có cố làm cách nào cũng không chịu buông. Nhân lúc đối phương chưa tỉnh giấc, Harry bỗng nổi hứng muốn trêu chọc hắn một chút.
Tiếc là đũa phép đã bị vứt ra xa rồi, nếu không là sẽ có nhiều trò hay lắm đây.
Harry cố gắng xoay người thật nhẹ để đối mặt với Draco, ngắm nhìn gương mặt điển trai của hắn. Harry biết Draco rất đẹp, một vẻ đẹp cao quý như một vị thần. Tóc màu bạch kim bóng mượt không theo nếp bung xõa tùy hứng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại, Harry có chút bất lương, đưa tay nghịch hai hàng lông mi đang rũ xuống che đi đôi mắt màu xám bạc có thể giết chết đối phương bằng một ánh nhìn. Sờ soạng chán chê, Harry đưa tay véo một bên má hắn, trắng trắng mềm mềm như bánh bao khiến cậu càng cảm thấy thích thú hơn, đang định véo nốt một bên má còn lại thì tay đã bị người bắt lấy.
"Nghịch đủ chưa?" Draco không thèm mở mắt, vòng tay ôm lấy Harry càng chặt hơn khiến cậu phát đau.
Hít một hơi thật dài, Harry lấy gan lớn trả lời cộc lốc, "Chưa."
"Vậy cứ nghịch tiếp đi."
"..." Harry vui vẻ mân mê phần tóc mái rũ xuống trước trán của Draco.
"Nhưng đừng quên hình phạt tối qua."
Nghe được lời này, động tác trên tay Harry lập tức cứng đờ, ngoan ngoãn thu mình lại như con tôm luộc nằm trong vòng tay Draco, im lặng không nói gì. Draco vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen xù nhưng mềm mại của Harry, hôn lên trán cậu đầy dịu dàng, "Potter, tôi không muốn vì bất cứ chuyện gì mà em thay đổi thái độ với tôi. Đừng có tỏ ra sợ sệt như thế, Cứu thế chủ cố chấp ngoan cường, sẵn sàng đánh bay mọi kẻ thù mà tôi luôn thấy ở em không lẽ đã chạy đi du lịch với Voldemort rồi?"
Harry khịt mũi, mấy ngón tay vẽ vài hình thù linh tinh, chọc chọc vào ngực Draco, "Đừng có nói đùa kiểu thế, Malfoy."
"Ừ không đùa như thế nữa. Nhưng Potter, tôi biết em thích tôi."
Mấy ngón tay của Harry ngừng chuyển động, hô hấp gần như dừng lại, không dám phát ra bất kì âm thanh nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
「DRAHAR | ABO」CHE GIẤU
FanfictionHarry Potter là một Omega, chuyện này không ai biết kể cả Ronald Weasley và Hermione Granger. Potter luôn tự hào bản thân là một kẻ giỏi che giấu, nhưng cao tay đến mấy cũng không bằng Malfoy. Vì Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn. --- written by @...