Những khoảng trời màu xanh rực rỡ đã bắt đầu hiện lên bên trên những tháp canh của tòa lâu đài, nhưng những dấu hiệu của mùa hè sắp đến này không làm tâm trạng Harry khá hơn. Cậu liên tục phải đối mặt với những rắc rối từ sau lần đến thư viện để tìm kiếm cuốn sách mà giáo sư Snape nhắc đến. Nó là cả một chuỗi ngày điên khùng và phức tạp. Tất nhiên Harry không có ngu mà để lộ nó ra bên ngoài, mọi người nhất định sẽ lo lắng và cho rằng cậu lại mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Nhưng không, không có mộng mơ gì hết. Nhờ những buổi học thêm Bế Quan Bí Thuật, Harry đã không còn mơ những giấc mơ khi linh hồn cậu hòa làm một với Voldemort nữa rồi. Đây là một bước tiến lớn để cậu tìm ra cách kéo mảnh linh hồn của y ra khỏi cơ thể mình.
7:45, Đại Sảnh Đường
"Lần cuối cùng, Ron." Hermione nói bằng giọng kiên quyết "Dẹp chuyện suy đoán lung tung đi, bồ nên tập trung vào buổi thi chiều nay hơn đấy. Mình không muốn thấy một nhúm tóc bị bỏ lại đằng sau cú độn thổ dởm của bồ đâu."
Chiều nay những học sinh năm sáu đã đủ mười bảy tuổi sau khi tham gia một khóa huấn luyện sẽ phải làm một bài kiểm tra thực hành. Ron chưa bao giờ thành công, dù ba người Hermione, Blaise và Pansy đã hết lòng giúp đỡ cậu chàng. Còn Harry và Draco vẫn cứ bình yên như thế. Giờ đã là cuối tháng tư và bọn họ sắp phải đương đầu với kì thi cuối năm của học viện Pháp Thuật Hogwarts. Nhân tiện, Harry đã không nói gì về chuyện cuốn sách hay chàng trai kì lạ tên Vivian mà cậu đã gặp ở thư viện, cứ thế đem nó giấu nhẹm đi. Đồng thời, mọi người gần như quên bẵng chuyện cậu là trường sinh linh giá, nếu không muốn nói là cố tình lờ đi vì không muốn Harry lo nghĩ quá nhiều về chuyện này. Là một Omega, Ron thừa hiểu bọn họ dễ bị tổn thương hơn người bình thường rất nhiều, đặc biệt là đối với một đứa trẻ nhạy cảm từ trong trứng như Harry.
Hermione nghĩ rằng nên để cho cụ Dumbledore lo việc này hơn, dù cô nàng luôn là kẻ cầm đầu trong tất cả các trò chơi mạo hiểm. Ron có vẻ hơi cáu, há miệng định nói gì đó thì có một cô gái đi vòng qua dãy bàn mà họ đang ngồi.
"Bạn là Harry Potter ạ?"
Harry còn chưa kịp trả lời thì Draco ngồi bên cạnh đã lạnh lùng lên tiếng.
"Có chuyện gì?"
Cô gái vừa nói vừa chìa ra một tờ giấy, "Tôi được sai đưa cho bạn cái này."
"Cám ơn." Lòng Harry hơi chùng xuống lúc cậu cầm cuộn giấy da nhỏ, khi cô gái đã đi xa thì cậu mới nói, "Mặc dù mình không có tức giận gì hết nhưng mình nghĩ mình vẫn chưa có đủ can đảm để đi gặp cụ Dumbledore."
"Tần suất Harry đến văn phòng của giáo sư Snape trong năm nay thậm chí còn nhiều hơn so với số lần bồ ấy đến văn phòng của cụ Dumbledore gộp lại."
"Không lẽ bồ đã phải lòng thầy ấy rồi đó chứ, Harry."
"Im đi, Ron."
"Im đi, Weasley."
Cả Harry và Draco đều đồng thanh gắt lên, hắn giơ cái dĩa lên và vung vẩy trên không trung, "Nể tình cậu là bạn thân của em ấy, nhưng thêm một câu nữa là ăn ngay một bùa gãy răng đấy nhé, Weasley."
BẠN ĐANG ĐỌC
「DRAHAR | ABO」CHE GIẤU
Hayran KurguHarry Potter là một Omega, chuyện này không ai biết kể cả Ronald Weasley và Hermione Granger. Potter luôn tự hào bản thân là một kẻ giỏi che giấu, nhưng cao tay đến mấy cũng không bằng Malfoy. Vì Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn. --- written by @...