Hai tuần sau, Hogwarts.
"Harry, mọi chuyện thế nào rồi?"
Harry ngã xuống sofa thật thoải mái, tâm trạng xem ra rất tốt cười vui vẻ với Hermione và Ron, "Cụ Dumbledore, chú Sirius và một vài thành viên của Hội đã đến hang động đó để tìm kiếm thi thể của chú Regulus theo nguồn tin của Kreacher, và quả thật bọn họ đã tìm thấy chú ấy ở dưới hồ nước. Tuy có một chút khó khăn khi vớt xác lên nhưng cuối cùng danh dự của chú ấy cũng được gột rửa hoàn toàn. Chú Regulus dưới kia hẳn đang mỉm cười hạnh phúc với chúng ta."
"Vậy bồ đã xử lí sợi dây chuyền của Slytherin như thế nào rồi?"
"Mình đã đưa nó cho cụ Dumbledore, và tự nhiên thầy ấy lật đật chạy đi đâu đó và quay lại với cái Nón Phân Loại trên tay, trong khi rõ ràng mấy hôm trước mình mới thấy nó được treo lù lù trên kệ ở văn phòng hiệu trưởng? Cụ có nói rằng nếu bây giờ đi tìm răng nanh của con Basilisk thì rất tốn thời gian và công sức, nên nói chú Sirius rút thanh gươm của Gryffindor ra, kêu rằng dùng cái này cho lẹ."
"Và chú ấy cứ thế đâm vào nó?"
"Ừ, à không hẳn. Nếu như đâm vào vỏ hộp cứng như đá thế thì không sớm hay muộn kiếm cũng sẽ bị hỏng, vậy nên mình đã dùng xà ngữ để mở nắp hộ-"
"Mở ra." Ron ngồi ở bên ngắt lời của Harry bằng ngôn ngữ của rắn, chán chường lải nhải "Mình nghe hai chữ này nhiều đến mức thuộc con mẹ nó rồi."
"Ron, đừng chửi tục. Má sẽ mắng anh đấy." Ginny đi ngang qua trừng mắt lườm Ron cảnh cáo, bên cạnh là Dean đang tay trong tay với em ấy. Ron tức xì khói muốn đứng dậy ếm bùa bọn họ nhưng nhớ ra mình đang bị đau mông nên lại nhăn nhó ngồi xuống, gào lên với Ginny, "Anh sẽ méc má về chuyện này!"
Tiếng cười khúc khích của Ginny vọng lại cùng với câu nói đầy ẩn ý, "Lo cho cái mông của anh đi đã, Ronald."
Harry và Hermione im lặng nhìn một màn hài kịch đặc sắc trước mặt, âm thầm cầu nguyện cho Ron, vì em ấy chơi rất thân với Blaise đấy. Bạn thân tóc đen lúng túng lên tiếng, "Mình nói tiếp được chưa?"
"Tiếp đi."
"Ngay khi nắp hộp bật ra thì vô số làn khói đen u ám từ bên trong thoát ra ngoài tỏa ra mùi hôi kinh tởm, cộng thêm với mấy lời nói đe dọa uy hiếp tới tâm lý chú Sirius của con quỷ không mũi đó, đúng là một cực phẩm trong cực phẩm."
"Chú ấy có bị dao động không?"
"Rất kích động lại là đằng khác, suýt nữa đã cầm kiếm quay ra đâm vào bọn mình, nhưng rồi thầy Lupin có gào lên làm tâm lý chú ấy ổn định trở lại, liền phẫn nộ đâm thẳng xuống mặt dây chuyền khiến nó chết luôn, à lộn tiêu hủy hoàn toàn một mảnh linh hồn của Voldemort, đem mặt dây chuyền vỡ thành tám mảnh."
"Đợi đã, thầy Lupin đã gào cái gì?"
"Mình nghe không có rõ vì tiếng gầm thét của Voldemort quá to, nhưng ú ớ được vài từ cấm kị gì đó."
"Draco đã biết chuyện này chưa?"
"Anh ấy biết rồi, trừ chuyện dây chuyền của Salazar Slytherin bị chính ông cậu mình phá nát không ra hình thù gì. Anh ấy không cầm đũa phép chạy đến Dinh thự Black làm một trận ra trò với chú ấy mới là lạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
「DRAHAR | ABO」CHE GIẤU
FanfictionHarry Potter là một Omega, chuyện này không ai biết kể cả Ronald Weasley và Hermione Granger. Potter luôn tự hào bản thân là một kẻ giỏi che giấu, nhưng cao tay đến mấy cũng không bằng Malfoy. Vì Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn. --- written by @...