XXXVI. Cưỡng ép phát tình

30.3K 1.9K 244
                                    

21:30.

          Cả quãng đường về dường như bị kéo dài hàng trăm kilomet chạy song song với chuỗi suy nghĩ đang chất chứa trong đầu Harry, cả cơ thể mệt mỏi bước từng bước thật chậm trên hành lang, không có nổi một chút sức sống. Đôi mắt trơ trọi nhìn về phía trước nhưng không hề có điểm dừng, miệng không ngừng mấp máy, vô thức giống như một con rối biết nói, biết đi, "Mình là trường sinh linh giá? Mình ư?"

          Đột nhiên, cơ thể Harry nóng lên khi khứu giác cảm nhận một mùi hương thoang thoảng không rõ bay tới, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng đó là do khi nãy cơn tức giận đã khiến cho thân nhiệt của cậu cao hơn bình thường mà thôi, bình tĩnh nới lỏng cổ áo, cậu lẩm bẩm rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Nhưng càng đi, những bước chân lại càng trở nên nặng nề đến khó chịu, trên vầng trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi từ khi nào chảy dài trên gò má nhợt nhạt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ánh sáng từ các ngọn lửa lóe lên từng luồng sáng trên gương mặt cậu, rọi sáng hai má đang nổi lên một màu đỏ hồng không bình thường, mồ hôi hột trượt dọc trên xương quai xanh rồi rơi tõm vào bên trong áo.

          Harry cố gắng đến bên một chiếc cột rồi khó nhọc dựa cả thân mình vào đó, mùi hương càng lúc càng đậm khiến cho lí trí của cậu lúc mê lúc tỉnh không rõ chuyện gì đang xảy ra, không gian xung quanh cũng theo đó mà nóng lên, cậu chợt nhận ra một sự thật.

          Thuốc ức chế đang dần mất tác dụng. Nhưng, chẳng có nguyên do gì mà thuốc lại đột nhiên mất tác dụng nhanh như thế? Harry cố gắng mở lớn hai mắt nhưng chỉ cảm thấy đất trời chao đảo, choáng váng không thể đứng vững. Mùi hương vừa lạ vừa quen ấy tỏa ra càng nồng xộc thẳng vào khoang mũi cậu, pheromone Omega của Harry cũng vì kì phát tình mà tỏa ra nồng nặc, chiếm trọn cả một vùng toàn mùi hương của cậu và kẻ đó.

          Harry ngó quanh quất, ở đây là một hành lang thẳng tắp chỉ có một lối đi, cũng không có một cánh cửa nào cả, mà Phòng Cần Thiết lại ở quá xa, nếu cậu cố chấp đi đến đó sẽ chỉ khiến cho mùi hương lan xa hơn mà thôi. Cậu ngồi sụp xuống, cơ thể mất hết sức lực đau đớn và khó chịu nằm trên mặt đất vặn vẹo  muốn xé rách quần áo trên người, buột miệng rên rỉ những thanh âm đáng xấu hổ, pheromone Omega tỏa ra càng đậm đặc. Nước mắt đã rơi đầy mặt cậu, cổ họng khô khốc không thể phát thành tiếng nỉ non vài từ mềm nhũn, "Draco.." Cảm giác bản thân sắp mất ý thức thì bỗng nhiên trước tầm mắt mờ nhạt không rõ người hay vật của Harry lại xuất hiện một bóng đen, nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu bằng hương thơm dịu nhẹ và mát lạnh của bạc hà.

          Harry đang định giãy dụa, chợt ngửi thấy pheromone Alpha quen thuộc ấy cũng muốn nhũn ra như kẹo dẻo, nép vào trong lồng ngực vững chãi như một con mèo nhỏ, yên tâm thả ra toàn bộ pheromone Omega của mình, vòng tay ôm lấy cổ người đó thốt ra vài từ không rõ nghĩa. Cơ thể nóng như lửa đốt bởi một luồng nóng âm ỉ cứ trào dâng từ bụng dưới rồi lan ra khắp các dây thần kinh, giống như bị phát sốt mà không ngừng rên rỉ, tay chân vặn vẹo ôm lấy đối phương, "Draco.. muốn, muốn anh.."

          "Ngoan nào, Harry." Hắn bế ngang người cậu sải chân thật nhanh về phòng mình, liên tục phát ra những thanh âm gầm gừ khe khẽ đầy rẫy cái ham muốn nguyên thủy như một con quái vật đang muốn đục thủng hai lớp quần của hắn để thoát ra ngoài.

「DRAHAR | ABO」CHE GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ