XXXVII. Chân thành

21.5K 1.5K 189
                                    

Thứ bảy, 9:10, Quán bà Puddifoot.

"Được rồi, Harry." Draco lên tiếng "Bây giờ em có thể kể cho anh nghe xem rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì được không?"

Trong một không gian nhỏ ấm cúng tách biệt hẳn với cái không khí lạnh lẽo cuối tháng hai, quán trà này là một địa điểm ưa thích của các cặp đôi học sinh trường Hogwarts trong các buổi hẹn hò. Còn đối với Harry, không gian yên tĩnh và riêng tư với thực đơn đa dạng về cả đồ ăn và thức uống chính là nguyên do chính cho sự yêu thích của cậu đối với nơi này.

"Em và thầy Dumbledore đã có một cuộc trò chuyện khá dài." Harry đặt tách trà xuống lên bàn, hơi hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, giọng nói có chút mơ hồ "Về Warren Fawley."

"Thầy ấy hết người để hỏi rồi à?"

"Không, em nên cảm thấy vui khi thầy ấy tin tưởng em nhiều như thế." Harry hơi cười, nhưng vẻ thê lương lại chiếm phần nhiều hơn so với hạnh phúc trên gương mặt cậu "Em đã kể cho thầy ấy nghe mọi chuyện. Về vụ tai nạn, chuyện phong ấn, những ký ức bị mất và giai thoại lịch sử bị che giấu suốt hàng trăm năm qua."

"Thầy ấy đã nói gì sau khi nghe?"

"Thầy ấy vẫn đinh ninh trong chuyện này có khúc mắc gì đó. Nhưng em thì đã hoàn toàn tin chắc rằng Warren Fawley là một phù thủy hắc ám, cũng rất có thể Charles là do hắn giết."

Draco há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, và Harry nói tiếp, "Rồi đột nhiên, thầy hỏi rằng em có biết lí do tại sao thầy không nhận nuôi em sau khi Voldemort sát hại cả gia đình mình mà lại gửi em tới nhà của dì Petunia."

"Em đã trả lời như thế nào?"

"Như chính lời mà thầy đã từng nói với em, mẹ em đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ em trong cái đêm chết chóc ấy, và tình yêu của bà đã trở thành một tấm khiên giúp em thoát khỏi cái chết, để em được an toàn cho đến khi đủ 17 tuổi, thầy đã quyết định gửi em đến nhà Dursley, để cái gọi là máu mủ ruột già giữa em và họ sẽ thay bà ấy bảo vệ em. Và rồi, đột nhiên thầy nói còn có một nguyên do khác.."

9:40.

Draco đứng dậy khỏi ghế, vòng sang phía bàn đối diện để ngồi xuống cạnh Harry, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào hõm cổ hắn, "Bây giờ trong em đang có những cảm xúc gì?"

Harry thở hắt ra, nói bằng giọng mũi nghẹn ngào, "Ghê tởm, và còn sợ hãi, lo lắng.."

"Em có giận thầy Dumbledore không?"

"Không, em chỉ thấy buồn cho thầy." Harry lắc đầu, rúc vào người Draco tìm một tư thế thoải mái, "Cuộc đời thầy đã đầy rẫy bất hạnh từ năm thầy mười tám tuổi, thầy đã sống cô đơn suốt bao nhiêu năm qua, đẩy bản thân mình lên tuyến đầu của trận chiến, trở thành anh hùng trong mắt người dân của giới pháp thuật nước Anh, là kẻ duy nhất là Chúa tể Hắc ám sợ. Thầy ấy hi sinh nhiều như thế, cốt cũng chỉ muốn đem lại sự hòa bình và ấm êm cho thế giới này."

「DRAHAR | ABO」CHE GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ