XXXIV. Lấy lòng

19.7K 1.6K 258
                                    

7:55, Đại Sảnh Đường.

Dãy bàn nhà Gryffindor hiếm khi mới có dịp yên tĩnh như vậy. Không có tiếng cãi vã và hú hét ầm ĩ từ các cuộc nổi loạn của đám sư tử, những tiếng hít thở đều đều và tiếng lạch cạch của kim loại va chạm với nhau đều nhờ sự im lặng kì lạ này mà được khuếch đại lên. Thỉnh thoảng lại có một vài đứa nhỏ tò mò ngó nghiêng vì sao các anh chị lại cấm chúng nó làm loạn, nhưng sau khi ngó thấy một cái đầu bạch kim mặc áo chùng nhà Slytherin thì chúng nó liền được thông suốt, lũ trẻ lại ngoan ngoãn rụt cổ về cúi mặt tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Tuy nhiên mấy bé ấy chưa có nhìn kĩ. Là một cái đầu bạch kim cộng với một cái đầu húi cua và một mái tóc đen tuyền dài tới ngang lưng, cả ba đều mặc áo chùng màu xanh lục nên không khó để đoán ra họ là ai. Mặc dù bàn tay cầm thìa của Ron không ngừng di chuyển từ bát lên miệng nhưng cặp mắt xanh lơ lại cứ nhìn chằm chằm vào tên bạn thân tóc đen của mình. Harry cũng cảm giác được ánh mắt của Ron như hàng vạn con kiến đang bò khắp người cậu, rùng mình lên tiếng, "Ron, mình sắp chết cháy rồi đấy, bồ có thể thôi việc nhìn chòng chọc vào mình được không?"

"Không thể." Ron lắc đầu, trả lời chắc nịch "Trừ phi bồ chịu nói sự thật."

Blaise múc một thìa đầy thạch dâu đưa tới gần miệng Ron, "Nói a nào."

"A.." Ron ngoan ngoãn há miệng để Blaise đút đồ ăn vào miệng, rồi lại làm mặt nghiêm túc quay ra nhìn Harry, nhồm nhoàm nói, "Mình tin chắc bồ đang giấu tụi này chuyện gì đó."

"Đã nói là không có mà." Harry nhăn mặt, rõ ràng hai người này còn sến sẩm hơn cậu với hắn mà suốt ngày làm bộ kêu ca.

"Thật hay giả thì cứ tới Bệnh Thất một chuyến là xong." Pansy tao nhã gắp đồ ăn cho Hermione, liếc mắt nhìn Harry với Ron "Không chừng cậu sẽ là người lên xe hoa trước đó, Weasley."

Ron hơi đỏ mặt, quạu lên, "Đừng nói như kiểu tôi không biết hai người có gian tình gì sau lưng tụi này."

Pansy nhún vai, "Có ai giấu giếm gì đâu. Hỏi thì nói, không hỏi thì thôi. Bọn tôi không thích công khai chuyện tình cảm của mình như con công khoe mẽ kia."

"Lo chuyện của cậu trước đi, Pansy." Draco lườm Pansy, hai tay vẫn còn đang mải phết mứt lên bánh mì cho cậu "Harry, anh cũng hơi lo, hay là.."

"Em đã nói không có là không có. Còn nhiều lời nữa thì cút về chỗ của anh mà ngồi ăn một mình đi." Mặc dù độc mồm độc miệng là thế nhưng Harry vẫn bình thản cầm lấy chiếc sandwich Draco làm cho cậu, ừm đồ ăn người yêu làm cho vẫn là ngon nhất.

"Nhưng mà bụng em-"

"Do hôm qua em ăn no quá thôi. Anh không thấy dạo này em chạy nhảy tưng tưng ngoài kia mà vẫn bình thường đấy chứ?"

"Cũng có thể là do bồ bị đầy hơi." Hermione dường như không có hứng thú quan tâm đề tài trò chuyện của mọi người, nhưng vẫn nhiệt tình chen vào một câu "Mình nghĩ bồ nên quan tâm tới sức khỏe của mình hơn, trông bồ cứ như cái que ấy."

"Ừ thì dạo này mình ăn khá nhiều nhưng chẳng hiểu tại sao lại không béo lên được nữa."

Draco véo nhẹ một bên má của Harry, cáu kỉnh nói, "Chẳng có thịt gì cả."

「DRAHAR | ABO」CHE GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ