Căn nhà số 12 tại Quảng trường Grimmauld.
Draco đã không gửi thư chúc mừng giáng sinh cùng quà cho cậu. Harry chán nản nằm trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Vừa mới sáng sớm Harry đã bật dậy, lao xuống cuối giường háo hức tìm quà của Draco nhưng không hề thấy chiếc hộp nào có gắn huy hiệu nhà Malfoy cả.
Uổng công mình đã tặng quà cho hắn.
Trùm chăn kín người chỉ chừa ra đôi mắt xanh lục sáng quắc như mắt mèo, phủi đi cái lạnh khiến người ta tê tái rùng mình bên ngoài kia. Ron và Hermione vẫn đang say ngủ, mong là họ không biết hành động kì quặc của cậu lúc nãy.
Harry cảm thấy tủi thân, trong khi Draco vui vẻ hưởng thụ kì nghỉ giáng sinh tuyệt vời ở trang viên Malfoy cùng cha mẹ hắn thì cậu đang phải gồng mình chống chọi với mấy buổi học Bế quan bí thuật của giáo sư Snape. Tất cả đều bắt nguồn từ tai nạn của ông Weasley ở Bộ Pháp Thuật.
Harry cảm thấy việc cậu có thể thông qua đôi mắt của Nagini hay qua chính Voldemort để có thể biết được nhất cử nhất động của Chúa tể Hắc ám. Nếu sử dụng tài tình, cậu có thể biến nó thành thứ vũ khí lợi hại nhất để chống lại hắn. Nhưng cụ Dumbledore và mọi người có vẻ không hài lòng về điều đó, và Harry cũng đã suýt cho rằng chính cậu là người đã tấn công ông. Bọn họ sợ Voldemort phát hiện ra Harry đang xâm nhập vào tâm trí hắn hay vào trường sinh linh giá của mình, Voldemort sẽ lợi dụng điều đó để chi phối và điều khiển cậu, khiến cậu lầm tưởng tất cả mọi thứ.
Quả thật, Draco nói không sai. Cậu rất dễ bị lừa.
Nhưng học cùng giáo sư Snape ngoài mấy tiết học Độc Dược trên lớp, chỉ cần nghĩ đến thôi bao tử Harry lại quặn lên từng đợt. Cậu thà học với Draco còn hơn là học với ông ấy.
8:30.
Lúc này Harry mới chính thức ngồi dậy và mở mấy hộp quà của mọi người tặng cho cậu, vì chuyện của ông Weasley và Draco nên tâm trạng cậu không có được vui vẻ lắm, bực bội xé mấy lớp giấy gói quà, giống như đang trút giận lên nó vậy.
Chú Sirius và thầy Lupin tặng cho Harry một bộ sách tuyệt hảo có tựa đề Thực hành Ma thuật Phòng thủ và ứng dụng của cậu để chống lại Nghệ thuật Hắc ám, với những minh hoạ tuyệt vời sinh động cho những Phép Giải Bùa và ma thuật được miêu tả trong đó. Harry hăm hở rút ra quyển tập một và nó có thể thấy ngay rằng nó rất hữu ích cho kế hoạch sắp tới của DA. Bác Hagrid đã gửi tới một cái ví da màu nâu có những chiếc răng nanh, có lẽ đó là một cách để chống trộm, nhưng không may là Harry không thể nhét tiền vào mà ngón tay không bị cắn toạc ra. Quà của cô Tonks là một mô hình nhỏ của cây Tia chớp, có thể hoạt động được, khi Harry nhìn nó bay vòng quanh phòng, nó ước rằng nó vẫn còn chiếc chổi thần với kích cỡ bình thường. Ron tặng cậu một túi Đậu Đủ Vị to đùng, của ông bà Weasley thì vẫn là một cái áo len tự đan như bình thường và một vài cái bánh Pate, và quà của Dobby là một bức tranh thực sự tồi tệ mà Harry ngờ rằng nó được con gia tinh tự vẽ lấy.
Và món quà của Hermione đặc biệt khiến cậu điên tiết với cuốn sổ có chữ viết tay của cô nàng, mở đầu bằng dòng chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「DRAHAR | ABO」CHE GIẤU
FanfictionHarry Potter là một Omega, chuyện này không ai biết kể cả Ronald Weasley và Hermione Granger. Potter luôn tự hào bản thân là một kẻ giỏi che giấu, nhưng cao tay đến mấy cũng không bằng Malfoy. Vì Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn. --- written by @...