XXVII. Vỡ vụn

17.1K 1.7K 96
                                    

Trận chung kết Quidditch đang tới gần và Harry quyết định tăng thêm số buổi luyện tập trong một tuần để có thể tranh thủ chỉnh sửa những gì mọi người trong đội còn thiếu sót. Tăng thành 4 buổi tập trên tuần lận.

Điều này thật sự khiến mấy đứa tuyển thủ năm năm trong đội Quidditch nhà Gryffindor như sắp bùng nổ đến nơi, vì chúng còn phải đối phó với Kì thi Pháp sư Thường Đẳng mắc dịch và Harry thì đang gián tiếp giết chúng. Cộng thêm tâm tình của Harry dạo này cũng theo chiều hướng chuyển biến xấu khi mà ngày nào cậu cũng trưng ra cái bộ mặt xám xịt với mọi người, vậy nên không có bất cứ một ai dám cãi lại mệnh lệnh tối cao của vị Đội trưởng này. Hermione đã phải xoa dịu nỗi lòng của mấy đứa bằng cách cô nàng sẽ phụ đạo cho tụi nhỏ sau khi mỗi buổi tập kết thúc, khi ấy chúng mới chịu ngừng việc la ó nhưng phải tránh để Harry nghe được. Thật may là, trong lúc cậu lại phải đang đối mặt với một vấn đề cấp bách khi mà Warren Fawley đột nhiên biến mất không rõ tung tích và Angelina thì vẫn chưa xuất viện, thì Dean Thomas vọt tới trước mặt Harry và sốt sắng hỏi cậu rằng nó có thể ứng tuyển vào vị trí Truy thủ được không. Có lẽ Dean vẫn đang hy vọng có thể quay lại với Ginny sau khi em ấy quyết định chia tay chỉ vì hai đứa đã cãi nhau.

Gì cơ chứ, hai kẻ Alpha yêu nhau không phải là hiếm, nhưng ít có cặp nào đi đến đích của con đường hoàn hảo lắm. Hơi liếc nhìn Seamus đang yên vị trên ghế vờ như không để ý nhưng thực chất là đang dỏng tai lên nghe ngóng. Dù thấy có lỗi với cậu ấy lắm, do Dean và Seamus cùng tham gia buổi tuyển chọn cho vị trí Truy thủ nhưng Harry cần có một đội hình đầy đủ và hoàn hảo hơn, bởi vì Ginny và Dean chơi phối hợp với nhau đỉnh dữ thần nên Harry đã gật đầu đồng ý, sau đó cậu nghe loáng thoáng bên tai mình tiếng tặc lưỡi và điệu cười chua chát của ai đó.

Cảm thấy đầu đau như búa bổ, Harry chán nản thả mình ngã xuống giường và trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng đâu đây lời nói của giáo sư Snape trong buổi học Bế Quan Bí Thuật lần trước.

"Có chuyện gì hỏi ta?"

"Severus, em về sao không báo trước với anh một tiếng."

Giáo sư Clement phấn khởi đi đến chỗ giáo sư Snape dang rộng hai tay định ôm người vào lòng thì bị thầy ấy tàn nhẫn đá sang một bên, "Phòng của tôi, tôi thích về lúc nào là quyền của tôi. Tại sao tôi phải báo cáo với anh?"

"Vì anh là chồng em."

"Cút!"

"Thưa thầy.." Harry ấp úng nói "Chuyện là sau vụ tai nạn lần trước, Giáo sư Clement có nói với em rằng có một đoạn ký ức bị niêm phong bên trong đầu em và thầy ấy đã tiện tay phá bỏ thần chú phong ấn nó. Và dạo này em thường hay mơ những giấc mơ kì lạ và rất chân thực, giống như em đang nhớ lại những gì trong quá khứ mà mình đã lãng quên mất vậy."

Đôi mắt Snape ánh lên vẻ hồ nghi, phất tay áo chùng sải bước đến bàn làm việc của mình, "Vậy là trò muốn nhờ thâm nhập vào trong trí nhớ của trò và tìm hiểu chúng?"

"Thưa giáo sư, đúng ạ."

"Không thể." Thầy lắc đầu "Cho dù trình độ Legilimency của ta có cao hơn Chúa tể hắc ám thì cũng không thể khám phá ra được những ký ức ấy. Chiết tâm trí thuật chỉ có thể xem được những thứ đã có sẵn trong đầu trò, hay nói cách khác là nó không bị tác động bởi bất kì điều gì. Còn mảnh ký ức này của trò, hóa giải lời nguyền kia chỉ là mở ra cánh cửa dẫn vào bên trong thôi, trò sẽ không thể một lúc nhớ lại được tất cả. Giống như khám phá một căn nhà vậy, những ký ức chính là những cánh cửa, khi trò nhớ được điều gì, rồi một cái khác mới có thể xuất hiện, tuy nhiên ký ức của trò sẽ bị đảo lộn và không sắp xếp theo một trình tự thời gian nên rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và nếu như trò không biết cách kiểm soát chúng, nhẹ là bị tổn thương tinh thần, nặng là bạo phát mà chết."

「DRAHAR | ABO」CHE GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ