" Vương Phi. Vương Phi!!! "
Roy bị lay người đến khó chịu. Mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt là một người mặc toàn bộ hán phục thời nhà Đường. Giật mình lùi về phía sau một đoạn. Dụi mắt quan sát. Nơi cậu đang nằm là một loại giường kín với lớp màn đỏ mỏng manh hai bên. Hai bên giường xếp vài người hầu nữ cũng khoát trên mình đều là hán phục. Mọi thứ... Cứ như trong mơ.
" Vương Phi. Người không sao chứ? "
" Mấy người... Đang đóng phim sao? "
" Đóng phim? Là thứ gì chứ? "
Tay sờ lên lồng ngực như trực giác mách bảo. Vết thương khi bị bắn trúng dường như đã không còn nữa. Đưa tay ngược ra sau lưng. Những vết đòn roi cũng không có. Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy!!!
Hất mạnh tấm chăn được đắp cho cậu ngang ngực. Đặt chân xuống nền đất. Một đôi hài trắng dưới đất lại lần nữa làm cậu ngạc nhiên. Không có dép đi trong nhà. Chỉ có thể loại mà cậu chưa từng dùng đến. Người lúc nãy lay cậu dậy vội vàng ngăn lại với vẻ mặt hốt hoảng. Một phần muốn động vào cậu. Một phần lại không dám : " Vương Phi. Người muốn đi đâu? "
" Ây. Mấy người tránh ra đi. Đừng diễn nữa tôi không phải diễn viên đâu!!! "
" Vương Phi đừng loạn nữa. Vương Gia sẽ giết chúng tôi mất!!! "
Nhíu mày khó hiểu. Nhìn chăm chú người phụ nữ ấy : " Bà... Là ai vậy? "
" Nô tài là Quý Ma Ma. Vương Phi có thể gọi nô tài là.... "
" Khoan. Sao bà cứ gọi tôi là Vương Phi vậy!!! "
" Thì Người là Vương Phi mà? "
" Ta tên gì? "
" Nô tài không dám gọi thẳng tên của Vương Phi... "
" Nói!!! "
" Vương... Vương Nguyên ạ!!! "
Khó khăn mang vào chân chiếc hài kia. Mang không được liền giận dữ ném đi khỏi ngạnh cửa. Một mạch chạy ra ngoài chỉ với bộ y phục trắng trên người. Bước khỏi căn phòng không khí cũng thoáng hơn. Nhưng mọi thứ vẫn khiến cậu đang chìm trong ảo tưởng. Mọi cảnh vật đều xa lạ đối với cậu. Trước phòng là một tán cây lớn che đi ánh nắng gay gắt trên kia. Phía sau đã là vài người mặc hán phục kia đang truy đuổi theo cậu. Bên phải là một con đường trải đá để đi dạo chẳng hạn. Cậu nhanh chân chạy qua đó. Cậu đang muốn và rất muốn thoát khỏi đây. Dù mà mơ hay là trò chơi thực tế ảo đi nữa thì cậu vẫn cần phải về nhà.
Xoay mặt về phía sau xem xem còn ai truy đuổi không. Đó là lí do cậu không nhìn thấy phía trước mà một thân ảnh cao lớn. Va chạm một cú mạnh vào lồng ngực của người ấy. Mùi hương nhẹ bay qua cánh mũi của cậu. Cậu cảm nhận được đang có một vòng tay ôm lấy cậu tránh việc cậu ngã xuống mặt đất đá dơ bẩn kia. Ngước mặt nhìn một cách tò mò. Đôi mắt mở to lên ngạc nhiên. Vội đẩy kẻ trước mặt ra khỏi. Lùi chân về phía sau một cách tích cực.
" Ka.... Karry... "
" Karry? "
" Anh đang bày trò gì nữa vậy. Anh muốn đánh muốn giết thì cứ việc. Sao cứ làm loạn cả IQ của tôi vậy!!! "
Người trước mặt cậu mặc trên mình bộ y phục hán phục đen tuyền. Ở vạt áo kéo dài những hoa văn uốn éo nhưng lại đầy bí ẩn. Chân mày sắc lẽm in đậm trên khuôn mặt hắn. Khẽ nghiêng đầu một chút sau khi cậu dừng lại câu nói đó. Bày trò? Muốn đánh muốn giết? IQ? Những thứ cậu nói căn bản là hắn không hề hiểu. Đưa đôi tay thon dài lên cổ cởi ra chiếc áo khoác bên ngoài. Tiến đến cạnh cậu ân cần khoác lên người cậu : " Ngươi xem ngươi kìa. Ra ngoài lại không khoác thêm y phục. Muốn quyến rũ ai? "
" Karry anh bị điên rồi hả!!! "
" Ta không phải Karry như ngươi đã gọi. "
" Thế ngươi là ai cơ? "
Quý Ma Ma vừa lúc chạy đến. Nắm chặt lấy cậu kéo về phía sau : " Xin Vương Gia bớt giận. Là do nô tài không chăm sóc tốt cho Vương Phi. "
" Vương Phi Vương Gia cái quái gì ở đây. Tôi muốn về nhà!!! "
" Nhà ngươi không phải ở đây sao? "
" Nhà tôi ở Bắc Kinh. Bác Kinh Bắc Kinh!!! Ta còn phải trở về. Ta còn 500 vạn còn chưa sử dụng một đồng kia mà!!! "
Vương Gia đưa tay ra hiệu cho Quý Ma Ma đến gần. Bà giao cậu cho những người còn lại. Cúi người đi cẩn thận đến cạnh hắn.
" Quý Ma Ma. Khi rơi xuống nước... Vương Phi đã va chạm vào đâu vậy? "
" Không có. Hôm qua Vương Gia động phòng không thấy có gì bất thường sao? "
" Không... "
" Có thể nói không chừng Vương Phi bị Người làm đến mụ mị rồi. "
Hắn lườm Quý Ma Ma một phát lạnh thấu trời xanh. Bà liền mím môi lùi lại phía sau. Nhìn đến chỗ cậu im lặng. Lắc đầu quay đi : " Đưa Vương Phi về Túc Lăng Phủ trước. Ta đến thư phòng có chút chuyện. Lát sau sẽ xử lí. "
Phất tà áo đen tuyền ấy rời đi. Cậu bị bọn nô tì giữ lại chỉ có thể đứng yên đó. Di chuyển lại gần Quý Ma Ma. Hỏi nhỏ : " Bà vừa gọi hắn là cái gì? "
" Vương Gia ạ. "
Cậu nhân cơ hội cả hai bên tay được nới lỏng ra. Quý Ma Ma quỳ xuống giúp cậu mang hài vào chân. Thừa lúc sơ hở. Cậu liền chạy đi theo hướng Vương Gia vừa rời đi. Tay giữ chặt chiếc áo khoác ban nãy. Miệng không ngừng kêu : " Vương Gia. Vương Gia!!! Đợi ta với. "
" Vương Phi. Người còn chưa mang hài vào mà!!! "
Nắm được tà áo hán phục của Vương Gia. Cậu liên tục kéo lại : " Vương Gia. Cuối cùng ở đây là ở đâu? Ngươi không nói thì đừng hòng bỏ đi. "
Đột nhiên hắn dùng ngón tay trỏ cong lại. Vuốt nhẹ lên sống mũi của cậu một đường. Lập tức lộ lên một nụ cười như ẩn như hiện : " Đừng náo nữa. Mau trở về phủ. "
" Ta thật sự không hiểu... "
" Dù có quên đi thứ gì. Cũng đừng quên Bổn Vương tên Vương Tuấn Khải. "
Lại một lần nữa rời đi khiến cho cậu hoang mang cực độ. Cạnh đó là một hồ nước với hàng trăm con cá chi chít bơi lội. Cậu ngước xuống nhìn. Mái tóc của bản thân tự khi nào dài đến lưng. Trên mặt không còn khóe máu của lần bị Karry đánh. Dung mạo này không khác gì cậu của hiện đại. Còn tên Vương Tuấn Khải kia cũng rất giống Karry. Chẳng lẽ... Cậu xuyên không?
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh Tử
Non-FictionFic : Sứ Mệnh Sinh Tử [ Khải - Nguyên ] Author + Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Xuyên Không. Hư cấu. Trinh thám Bộ Sứ Mệnh Sinh Tử này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý cho người khác chuyể...