Chương 37 : Cuồng vọng

255 26 7
                                    

Sắp xếp lại thảo dược tránh nó bị vương vãi hoang phí. Vương Nguyên trơ mắt nhìn tấm lưng rộng của y từ phía sau. Cảm thấy nó như đang gánh trên mình thứ gì đó rất khó kiểm soát. Cậu mím môi nhìn y trong hàng vạn sự rối rắm. Đôi mắt cũng từ lâu ấn lên sự mệt mỏi : " Tử Mạn... "

" Hửm? "

" Ngươi muốn kéo dài tình trạng này đến khi nào? "

Thu tay lại khỏi hộp thảo dược kia. Tiến đến chỗ của cậu chống tay sang hai bên. Làm khoảng cách của cậu và y dường như không còn xa nữa. Từng câu nói của y cũng như phả hơi nóng làm mặt cậu ửng lên một lớp hồng hòa với sự căng bóng của đôi má phúng phính.

" Đến khi nào huynh yêu đệ. "

" Ngươi thừa biết ta không thể yêu ngươi mà? "

" Vương Gia có cái gì mà đệ không có!! Vương Gia có những kí ức thời thanh mai trúc mã như chúng ta sao? Có sao? Hả!!! "

" Dù Vương Gia không có gì ta cũng không chọn ngươi!!! "

Cắn môi tức giận đến bật máu. Vương Tử Mạn dùng tay đàn áp cậu vào tường. Cố chấp hôn lên bờ môi ấy một nụ hôn cưỡng ép. Vương Nguyên cố dùng tay còn lại đẩy lên ngực y một lực đẩy. Mọi thứ đều không có tác dụng. Vùng vẫy trong khó khăn. Nụ hôn ngày càng sâu. Cậu liền dùng lực cắn lên bờ môi dưới của y một cái. Mùi máu tanh lan truyền mỗi lúc một nhiều. Y vẫn không buông cậu ra. Xiết tay cậu đan chặt vào tay y. Vương Nguyên càng càng hoảng. Chân mạnh dạn đạp một phát khiến y lùi về sau vài bước. Vương Nguyên liền đưa tay lau đi vết máu trên miệng. Căm phẫn nhìn y với đôi mắt chứa hàng vạn sự căm ghét.

Dùng ngón giữa quệt một lớp máu nhìn cậu. Y thật sự không thấy đau. Có nỗi đau nào bằng cậu rời bỏ phủ Tướng quân. Rời bỏ y mà đi sao? Thật sự không bằng...

" Ngươi... Điên rồi!!! "

" Phải. Đệ điên rồi. Vì ai? Vì ai cơ!!! "

" Ngươi giam giữ ta ở đây ngươi nghĩ Hoàng Thượng sẽ tha cho ngươi sao? "

Thả chân lại gần cậu lần nữa. Vương Nguyên đạp chân lùi về sau sợ hãi. Tránh đi từng sự thân mật của y. Vương Tử Mạn giữ khoảng cách một bước chân. Lạnh mặt : " Huynh biết không. Khi nãy ta chạm mặt với phu quân của huynh ngoài Kinh thành. Cận vệ Hoàng cung đã điên cuồng tìm kiếm huynh. Ha. Thật sự thú vị. Huynh nghĩ thế nào nếu đệ tìm Vương Gia của huynh cùng nhau một chiến sinh tử? "

" Vương Tử Mạn ta cấm ngươi.... Cấm ngươi làm càn! Cấm ngươi không được động đến hắn!!! "

Dùng tay bóp chặt cằm của cậu như muốn bóp nát nó. Đôi mắt đã sớm hằn lên từng đường máu đỏ đến đau lòng. Nghiến răng : " Đệ thật sự chán ghét cái sự quan tâm của huynh đối với hắn như bây giờ. Thật sự ghét lắm huynh biết không... "

Đau đến không thể mở miệng. Vương Nguyên chỉ biết nhíu mày cố gắng truyền tải từng ý nghĩ của mình cho y. Thả lỏng tay kìm lại sự nóng nảy trong người. Lùi lại vài bước chân. Chạy khỏi phòng với vạn sự phẫn nộ trong người. Vương Nguyên chỉ kịp ho vài tiếng nhìn theo bóng lưng của y. Chỉ sợ lần này vì vài lời nói kích động của cậu mà Vương Gia lại phải gánh chịu hậu quả...

" Vương Phi. Chúng ta nói chuyện một lát đi... "

______________________________________

Vương Tuấn Khải vẫn lần lượt đưa thân trong đám đông của Kinh thành. Một khắc cũng không ngừn nghỉ. Câu nói của Vương Tử Mạn khiến hắn có niềm tin hơn là Vương Nguyên không phải do trở về thời đại của cậu... Cậu nhất định không để lại hắn ở đây...

Tiếng va chạm giữa kiếm và đất đá vang lên lách cách. Người người trong Kinh thành đột nhiên tản ra. Kẻ thì chạy người thì trốn. Tránh đi đường kiếm đang loạn lạc trên đường phố.

Hắn rút kiếm xoay người theo bản năng. Vương Tử Mạn dùng hết lực đánh thẳng lên người hắn. Ấn kiếm xuống người hắn trong uất ức.

" Vương Gia!!! Chúng ta quyết đấu một trận đi!!! "

Dùng chân xoay một vòng khiến y lùi về phía sau giữ khoảng cách cho cả hai. Tử Mạn như hóa thành một người khác. Điên cuồng. Cuồng vọng lạc lõng giữa muôn trùng hỗn độn. Đôi mắt của y không có điểm tựa. Mông lung như một con thuyền giữa biển.

" Ngươi điên sao? "

" Hoặc là ta chết. Hoặc là ngươi chết. Hôm nay không thể tồn tại một lúc hai chúng ta nữa!!! "

" Vương Nguyên ở chỗ ngươi? "

" Phải. Thì sao? Ngươi tìm được sao? Không đời nào đâu!!! "

Tự ý xông lên với mũi kiếm nhọn liễu. Vương Tuấn Khải ra sức tránh né. Nể mặt y là sư đệ của cậu mà không ra tay. Tử Mạn lại được nước lấn đến. Đến mức càng lúc càng gắt gỏng. Không nương tay dù chỉ một chút. Nghiến răng đỡ lại một nhát dùng thế thủ thân trấn áp y dưới thân. Trừng mắt : " Nói. Có phải ngươi ở cùng Quý Ma Ma? "

" Đừng đánh lạc hướng ta như vậy. Không có hiệu lực đâu. "

" Quý Ma Ma có muôn vàn hận thù với Vương Nguyên. Ngươi.... Ngươi có biết ngươi gián tiếp hại hắn không!!! "

Vương Tử Mạn mất đi sự đề phòng. Ngẩn người ra một lát... Y bỏ lại Vương Nguyên nơi ấy lại chạy ra đến tận đây. Còn Quý Ma Ma....

" Vương Nguyên.... "











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ