Chương 32 : Mối họa tiềm ẩn

267 32 1
                                    

1 năm sau...

" Hoàng Thượng cát tường. Hoàng Hậu nương nương cát tường!! "

" Ya.... Lại trễ... Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Thỉnh an mẫu hậu nương nương... "

" Ha. Miễn lễ miễn lễ. Nào. Lại đây với trẫm. "

Vương Nguyên nở nụ cười trên môi. Hấp tấp chỉnh là tà áo phía sau còn chưa hoàn hảo. Kéo theo hắn chưa kịp thỉnh an lên cận kề ngai vàng an tọa. Một năm trước khi Hoàng Thượng chính thức nhận lại Vương Nguyên đã triệu cậu vào cung với xưng danh Thái tử. Phụng Tâm Cung trở thành Túc Lăng Phủ thứ hai của cậu và Vương Gia. Lệnh Phi nương nương cũng được phong danh hiệu Hoàng Hậu. Mẫu nghi thiên hạ. An an phận phận chốn Hậu cung. Dù ở lại trong Hoàng Cung nhưng cậu vẫn cư nhiên mỗi lần lên triều đều bị trễ. Hoàng Thượng rõ ràng ân sủng cậu như vậy. Một lời trách mắng cũng chưa hề.

" Hôm nay con lại đến trễ. Có phải đêm qua thức khuya làm chuyện trọng đại gì không? "

" Phụ hoàng!!! "

Giận đến đỏ mặt. Còn không phải do Vương Tuấn Khải sao... Hoàng Thượng bật cười thành tiếng. Gật gù yên lặng tránh để cậu thẹn quá hóa giận.

Hôm nay là ngày mà Trầm Lăng ra đời. Nói chính xác hơn thì là ngày mà tiểu công chúa ấy ra đời. Bộ xương cốt năm ấy được đặt trong chốn Hoàng cung. Dù sao cùng là người Hoàng tộc. Để linh hồn ẩn dật bên ngoài cũng là điều không tốt. Chỉ riêng Hoàng Hậu nương nương.... Đến một sợi tóc ông cũng không muốn nhìn thấy...

Thấu hiểu vẻ mặt nhàm chán của cậu. Hoàng Thượng phất tay cho mọi người im lặng một lát. Ân cần xoay về phía cậu hỏi han : " Con lại chán rồi? "

" Ha. Con... Thật không hợp với những chuyện này chút nào... "

" Vậy con cứ về cung trước. Đừng chạy lung tung gây rắc rối cho trẫm là được. "

" Hưm. Con nào có... Nhưng mà... Con muốn xuất cung.~ "

" Không được. "

" Phụ hoàng không thương con!!! "

" Con đừng nháo nữa. Đừng quên năm ấy người bị trừng trị chỉ có Hoàng Hậu cùng Vương Thượng Thần. Quý Ma Ma đâu? Nguy hiểm còn ve vãn xung quanh. Con chính là không được xuất cung!! "

" Phụ hoàng... "

Vương Tuấn Khải vươn tay kéo nhẹ tà áo của cậu. Khẽ lắc đầu ra hiệu. Cậu xụ mặt lùi về sau một bước. Đưa tay tiến hành nghi lễ xong liền lui xuống cùng hắn. Mặt hiện lên rõ ràng vẻ không vui.

Đá đi viên gạch nhỏ dưới chân. Cả đường đi không ngước mặt lên lấy một lần. Cầm chiếc vòng trong tay với tâm trạng đầy khó chịu. Vương Tuấn Khải kế bên đương nhiên sớm nhận ra. Vòng tay ôm người phía trước lại. Đặt khuôn mặt lên vai phải của cậu. Xoa nhẹ mặt mình lên mặt cậu như muốn xoa dịu đi nỗi bực dọc trong người đang trỗi dậy.

" Vương Phi của ta. Ngươi giận như vậy... Không đẹp chút nào. "

" Sao chứ? Huynh chán ta rồi? "

" Ha. Cũng có thể trong tương lai ta nạp thê thiếp thì sao? "

Vương Nguyên xoay người đưa tay lên lỗ tai phải của hắn nắm mạnh. Nhíu mày : " Huynh nói gì cơ? Gan huynh lớn bằng trời rồi a? Đêm nào huynh cũng muốn ta đến canh ba. Huynh còn chưa mãn ý sao!! Còn muốn tìm thiếp. Huynh được lắm!!! Huynh dám nạp thiếp ta nhất định biến huynh thành thái giám!!! "

" A.~ Đau!! Bảo bối. Nếu ta trở thành thái giám... Người chịu thiệt không chỉ có mình ta. "

" Huynh!!! Ta tìm nam nhân khác!!! "

" Ngươi dám? Ta liền đem ngươi làm đến tâm tàn lực phế!!! "

Bĩu môi buông hắn ra. Nếu nói nữa thật sự người chịu thiệt là cậu. Người bị hành mỗi đêm là cậu mà thôi. Quay về vấn đề chính. Gương mặt cậu trở nên vừa nghiêm túc lại vừa có nét sầu thảm. Lên tiếng : " Huynh nói xem. Cũng đã hơn một năm. Quý Ma Ma nếu đã có dã tâm thì đã có từ lâu. Phụ hoàng làm như vậy khác gì giam lỏng ta!!! "

" Vậy ngươi muốn xuất cung làm gì? "

Vương Nguyên phồng má lên trở nên tròn trịa. Trong tư thế đó tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn hạ giọng : " Từ lúc Lục Hạ Tiên và Nguyên Bình yên nghỉ ở khu rừng ấy... Ta chưa quay lại đó lần nào... "

Cái chết của họ vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng cậu. Nếu như ngày ấy cậu không lo cho an nguy của họ. Đưa họ về Túc Lăng Phủ thì có lẽ bây giờ họ vẫn còn sống sót nơi khu rừng hoang dã ấy...

Cả hai đi đến linh đường của Hoàng tộc. Vương Nguyên đặt chiếc vòng trên tay lên linh cữu mang tên Hoàng Thiên Ái. Tự Lạc Y. Là tên của tiểu công chúa vừa chào đời đã mất. Chiếc vòng ấy đã ở chỗ của cậu tận một năm. Cậu đợi ngày hôm nay hoàn trả lại cho tiểu cô nương cùng ngày sinh cũng như cùng ngày mất này chiếc vòng vốn thuộc về nàng. Quý chân dưới bài vị ấy. Muốn gửi vài dòng tâm sự với nàng.

" Tiểu muội muội. Ngày ấy ta không cứu được muội... Nhưng xem như oán hận của muội... Ta trả thù được. Chiếc vòng này hôm nay cũng hoàn lại cho muội. Hi vọng nếu có kiếp sau... Chúng ta sẽ có duyên gặp lại... "

Nhìn cậu buồn chán như vậy thâm tâm của hắn cũng không đành lòng. Suy nghĩ trong chốc lát. Mỉm lên một nụ cười không kém phần tinh nghịch. Kéo cậu một phát sà vào lòng. Thổi vào tai từng lời nói : " Ngươi muốn xuất cung. Vậy ta giúp ngươi? "












Có lẽ mọi người cũng đã biết về chuyện ngày 09/04/2020 hôm nay. Mình up Chapter này với hi vọng sẽ có một kỉ niệm trên Wattpad.
Quảng Trường Nhật Nguyệt Quang. Vẫn không thể tin rằng có ngày phải nói lời tạm biệt.

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ