Vài ngày sau đó.
Sau khi trở về an toàn từ nơi rừng sâu kia. Hoàng Thượng ở yên tại Túc Lăng Phủ lo lắng chờ đợi cho đến khi cả hai đều bình an. Vương Nguyên vẫn suy nghĩ đến việc mà hắn đề cập. Chính là Hoàng Hậu. Bà ấy thật sự có dã tâm với cậu? Xem ra danh sách nghi ngờ của cậu lại tăng thêm một bậc. Đây cũng là lí do mà cậu muốn Nguyên Bình và Lục Hạ Tiên đến cận kề bên cậu. Có thêm một người tin tưởng. Vẫn sẽ tốt hơn.
Đi đi lại lại trong vườn ngự uyển quen thuộc. Dừng chân tại hồ nước mà lần đầu tiên cậu đến nơi này đã bị rơi xuống đó. Hít thở một chút không khí. Khoảnh khắc thả lỏng này là lần đầu tiên kể từ khi cậu tiếp nhận sứ mệnh quái quỷ này. Cậu căn bản còn không biết được hết toàn bộ kí ức. Mỗi lần nghĩ đến lại đau đầu không thôi.
Hôm nay Vương Gia không ở phủ. Một mình lăn lăn tại Túc Lăng Phủ cũng nhàm chán không thôi. Nảy ra một ý tưởng. Vương Nguyên vội bật dậy tung tăng chạy đi. Va chạm với Quý Ma Ma trên đường làm vỡ cả ly trà thượng hạng của Vương Tuấn Khải. Quý Ma Ma chỉ biết nhíu mày quỵ xuống đó : " Vương Phi. Người đi đâu mà lại gấp gáp đến vậy, Loại trà này không phải muốn nấu lại là nấu đâu!!! "
" Thật ngại quá.... Xin lỗi. Khi nào Vương Gia quay về cứ nói do ta lấy đi. "
" Người đi đâu? "
" Ta đến Hoàng cung một chuyến. "
" Ế không được!!! "
Chân cậu khựng lại. Xoay người nhìn bà ấy như chờ đợi một câu giải thích. Quý Ma Ma ậm ừ đảo mắt. Chợt nhận ra thứ gì đó liền lên tiếng : " Chốn... Chốn Hậu cung không đơn giản như Người nghĩ. Người đừng đến đó thì hơn. "
Nhón khẽ gót chân hồng của cậu lên. Vết thương đã khỏi hoàn toàn. Từ khi Vương Tuấn Khải nói lại cảm nghĩ của hắn đối với Hoàng Hậu thì cậu chưa có giờ phút nào không muốn một lần chạm mặt với bà ta. Gạt đi đôi tay của Quý Ma Ma đang giữ mình. Khẽ cười : " Ta không sao. Bà lo dọn dẹp nơi này đi. Ta chỉ đi một chút thôi. "
Không cản được bước chân nhất quyết của cậu. Bà chỉ biết đứng nhìn cậu ngày một chạy đi chạy đi. Chạy cho đến khi ra khỏi Túc Lăng Phủ.
Chỉ là con trai nuôi của một Thừa tướng nhưng cậu lại được quyền ra vào Hoàng cung cứ như chính ngôi nhà của mình. Trong lúc Hoàng Thượng còn bàn việc triều chính với các quan đại thần. Vương Nguyên tự mình đi đến Trai Thanh Cung. Vì trong trí nhớ cũng như kí ức của cậu thì cậu căn bản không biết được rõ là Hoàng Hậu sẽ hay ngự giá ở nơi nào. Cứ đến đó rồi tính.
" Vương Phi... "
Vương Nguyên còn chưa đặt chân vào Trai Thanh Cung đã bị thị vệ ngăn chặn lại trước cửa. Cúi đầu xin lỗi : " Thật ngại quá. Hiện tại Vương Phi chưa thể vào Trai Thanh Cung. Hoàng Thượng không có ở đây. Người không vào được. "
Ân sủng đến đâu cũng có giới hạn. Cậu cảm thông bằng một khuôn mặt chứa đầy sự nhàm chán. Thả chân tản bộ đến những nơi mà mình có thể. Đi mãi cho đến lúc phía trước hiện ra một đám tì nữ đang bỏ chạy về hướng ngược lại mình. Không kìm được tò mò. Vương Nguyên vội đưa tay giữ lại một người. Thắc mắc : " Có chuyện gì vậy? "
" Ngươi là.... ? "
Cậu ửng đỏ mặt với câu trả lời được soạn sẵn trong đầu. Lắp bắp thành lời : " Ta... Là Vương Phi của Vương Gia Vương Tuấn Khải.... "
Giật mình rụt tay lại. Quỵ xuống trước mặt cậu tạ lỗi : " Vương Phi thứ lỗi. Nô tì có mắt như mù... "
" Được rồi được rồi. Ngươi nói xem. Có chuyện gì vậy? "
" Có... Có người phát điên. Vương Phi cũng đừng nên qua đó. "
" Ai cơ? "
Cậu chỉ kịp đứng ngơ ngác ở đó nhìn theo bóng lưng đầy sợ hãi của tì nữ kia chạy đi ra xa. Vương Nguyên tò mò. Chân rón rén tiến về phía trước. Vừa bước đến liền rụt lại. Đứng tại chỗ cũng cả khoảng thời gian dài. Ngay sau đó cậu nghe được tiếng thét bên trong sâu nơi Hậu cung. Nuốt một ngụm nước bọt vào cổ xem như lấy tinh thần. Liếc mắt đảo liên tục khi bước vào trong. Không ngừng định hướng tiếng thét đó xuất phát từ đâu. Cậu cứ đi cho đến khi đến cuối Hậu cung. Một bàn tay nắm lấy bờ vai của cậu làm cậu giật bắn mình lùi về phía sau làm bản thân tự va vào bức tường sau lưng. Nhíu mày : " A~~~ "
" Ý!!! Vương Nguyên!!! "
******
Ngồi yên để người hầu thân cận quen thuộc từng góc nhỏ trong Hậu cung xoa nhẹ nhàng nơi bả vai bị thương của cậu. Khuôn mặt tội nghiệp ấy vẫn chưa thuyên giảm sự đau đớn chút nào.
Nhìn người trước mặt. Vương Nguyên cúi người xuống quan sát cực kì rõ ràng người trước mặt. Nghiêng đầu khiến bà ấy cũng nghiêng theo : " Vậy nói ra.... Người là Lệnh Phi? "
" Vương Phi. Người làm sao vậy? Vừa thành thân đã quên đi Lệnh Phi của chúng tôi sao? "
Cười trong miễn cưỡng. Cậu chưa từng gặp bà ấy. Làm sao nói nhớ là nhớ được chứ. Ở nơi thấp kém nhất của Hậu cung chính là nơi này. Lệnh Phi dù sao cũng là người từng được ân sủng nhất nên Hoàng Thượng muốn giữ bà ở lại chốn Hậu cung. Nhưng nào ngờ nơi Lệnh Phi được ở lại chỉ là một góc nhỏ thậm chí được gọi là nơi cuối cùng của Hậu cung.
Người phía sau lưng cậu là Kim Ma Ma. Người cận kề nhất với Lệnh Phi nương nương. Từ khi cậu bước vào đây. Lệnh Phi luôn chăm chú đến cậu. Những tiếng thét ban nãy cũng không còn.
Trên thân hình khoác một bộ hán phục nhà đường với màu sắc thanh tao nhã nhặn. Khuôn mặt lẫn ánh mắt mắt đều ôn nhu khi nhìn cậu. Khiến cậu có cảm giác như đã quen bà từ lâu.
" Lệnh Phi. Người lúc nãy dường như đã dọa hết tì nữ đi hết rồi. "
" Ta.... Ta...... "
" Sau này Người nhớ cẩn thận. "
Bà đột nhiên nhìn cậu mà mỉm lên một nụ cười. Tay như muốn xoa nhẹ lên đầu cậu nhưng lại thôi. Nếu nhìn sơ lược qua.... Thì dường như cậu không hề thấy bà ấy thật sự là một người phát điên như đã nghe kể lại...
" Âyda. Ai đây? Đến tận Hậu cung của ta mà chẳng có một lời thông báo? "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh Tử
Non-FictionFic : Sứ Mệnh Sinh Tử [ Khải - Nguyên ] Author + Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Xuyên Không. Hư cấu. Trinh thám Bộ Sứ Mệnh Sinh Tử này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý cho người khác chuyể...