Chương 24 : Bí mật năm xưa

272 30 14
                                    

Hoàng cung về đêm lại càng đẹp đẽ lộng lẫy gấp mấy lần buổi sáng. Hàng ngàn chiếc đèn lồng tựa như đom đóm bao quanh lấy Hoàng cung. Không thể nào chê được sắc đẹp hoàn mỹ này.

Vương Nguyên vắng mặt khỏi buổi yến tiệc đang nhộn nhịp ấy. Một mình lẩn trong màn đêm đi sâu vào Hậu cung. Cứ ngồi đó mà chờ đợi. Giữa yến tiệc đông đúc. Vương Gia ra sức tìm cậu. Tìm đến mức dường như muốn lục tung cả Hoàng cung. Vậy mà cậu lại ở yên trong một bụi cỏ. Êm ấm như muốn ngủ đi. Chỉ vì vừa lúc chiều nhìn thấy Hoàng Hậu không tham dự yến tiệc mà một mình trở về Hậu cung. Cậu liền có linh cảm không lành. Đây là cơ hội của cậu. Nhất định phải nắm lấy.

Gật gù chán nản với hàng canh giờ trôi qua. Đến khi muốn bỏ cuộc lại thấy phụ thân của cậu. Vương Thượng Thần từ yến tiệc di chuyển về phía Hậu cung. Vương Nguyên lùi mình về sau tránh làm động bụi cỏ trước mặt. Giữ khoảng cách vừa đủ. Vương Nguyên lén lút theo sau trong bóng tối. Nhìn thấy ông lẻn vào thư phòng nơi Hoàng Hậu nghỉ ngơi. Trong tâm cậu rung động từng đợt. Cha của cậu... Có liên quan?

Dừng lại nơi cánh cửa sổ được đóng hời hợt. Cậu đến thở cũng không dám. Tựa lưng vào tường lắng nghe từng tiếng nói bên trong ấy.

" Thừa tướng. Ông còn dám đến đây? "

" Hoàng Hậu bớt giận. Theo như những gì Người nói thì Hoàng Thượng có lẽ chỉ xem Vương Nguyên là con trai thôi... "

" Không cần nói nhiều. Ông.... Thủ tiêu hắn cho ta. "

Vương Nguyên há hốc miệng gần như không nhịn được. Lùi về sau suýt chút đã ngã xuống dàn hoa dưới kia mà tạo nên tiếng động. Một vòng tay đỡ lấy cậu lại. Tay cũng thay cậu che đi cửa miệng suýt hét lên kia. Cảm nhận được vòng tay quen thuộc. Cậu cũng lấy lại bình tĩnh. Xoay người nhìn kẻ phía sau. Là Vương Gia. Cậu hạ giọng nói một cách thều thào nhất : " Huynh làm gì ở đây? "

" Ngươi hành động mà dám không có ta!!! "

Cậu xoay người tiếp tục áp tai vào trong nghe tiếp đoạn thoại kia. Có Vương Tuấn Khải bên cạnh liền có cảm giác an toàn hơn.

" Hoàng Hậu. Người không thể như vậy. Vương Nguyên cũng là con của thần... "

" Thì đã sao. Năm ấy... Ngươi đừng quên hắn đã nhìn thấy ngươi đem con của ta để xuống hồ nước. Ta đã ra lệnh cho ngươi giết Vương Nguyên từ lâu. Tại sao ngươi không nghe theo!!! "

Bước chân của cậu đã gần như đứng không vững. Nhích đi một bước làm chậu hoa cạnh bên động đậy khiến tiếng động nơi ẩn nấp liền bị phát hiện.

" Ai!!! "

Hoàng Hậu theo thói quen phòng vệ. Tay hướng đến cửa sổ ném một ám khí. Vương Tuấn Khải liền lấy thân mình ôm lấy bao bọc cậu. Dẫn dắt cậu một bước chạy khỏi nơi nguy hiểm đó.

Vương Thượng Thần đích thân ra ngoài xem xét tình hình. Không nhìn thấy ai. Nghĩ rằng chỉ là cơn gió thoảng. Lại tiếp tục vào trong bàn bạc mà bỏ qua sự nghi hoặc của mình.

Khép cẩn thận cánh cửa lại sau khi vào Phụng Tâm Cung. Chắc chắc rằng không ai bám đuôi. Vương Gia ngồi xuống chiếc bàn cạnh giường bắt đầu nhìn cậu đi đi lại lại.

" Vương Gia. Huynh nghe gì không? "

"........................... "

" Những câu nói lúc nãy.... Vậy chứng tỏ phụ thân của ta đã từng làm việc gì đó... Đem con của Hoàng Hậu thả xuống hồ? Hồ Thủy Ngọc? Vậy ta đã nhìn thấy.... Nên bà ấy mới phái người như Quý Ma Ma đến Túc Lăng Phủ giết chết ta? "

Suy luận không sai. Năm ấy. Hoàng Hậu hạ sinh một nữ nhi. Phải. Là một nữ nhi. Vì lo sợ bản thân cũng bị đày xuống như Lệnh Phi nương nương. Không thể lên chức vị Hoàng Hậu nương nương mà bà đành lòng giao đứa con gái ấy cho Vương Thượng Thần. Trầm mình xuống hồ Thủy Ngọc. Không may đã bị thân thể Vương Nguyên nhìn thấy. Ra sức ngăn cản nhưng vô ích. Chỉ có thể trơ người ra đứng nhìn đứa bé sơ sinh vô tội đang dần chìm xuống với những viên đá được buộc dưới chân kèm theo một chiếc vòng do bà tặng như một lời xin lỗi gửi đến tiểu cô nương xấu số ấy. Vương Nguyên bởi vì bị uy hiếp. Những năm sau cậu vẫn canh cánh nỗi nặng tâm này.

Hoàng Hậu của sau đó đã đón nhận lén lút một đứa trẻ khác tự nhận mình sinh ra. Trộm long tráo phụng một cách hoàn mỹ. Đây cũng là lí do mà tiểu cô nương ấy chỉ biết dựa vào cậu mà đòi lại công bằng cho mình. Cũng đã hơn 5 năm. Cô nhóc ấy đã có thể báo mộng cho cậu. Chỉ có cậu chứng kiến sự biến mất của cô nhóc này. Và cũng chỉ có cậu khiến linh hồn này tin tưởng.

Sau khi được Hoàng Thượng ban hôn cho Vương Gia. Hoàng cung đột nhiên phái đến một người chính là Quý Ma Ma để chăm sóc cậu. Nhưng chỉ trong đêm động phòng đầu tiên đã bị hại đến suýt mất mạng. Càng ngày Quý Ma Ma càng lộ ra nhiều sơ hở. Đó cũng là một cơ hội cho cậu nắm giữ bằng chứng nhiều hơn.

Tâm vương lên một nỗi buồn khi nghĩ đến tiểu công chúa ấy. Nếu lúc đó Vương Nguyên mạnh mẽ ngăn cản hơn. Có lẽ đã không mất đi một sinh linh vô tội.

Không thể trách được cậu. Vương Nguyên của sự thật... Không mạnh mẽ như bây giờ.

" Vậy huynh nghĩ xem? Vừa đến Túc Lăng Phủ đã gặp nạn. Thật sự ta không muốn nghĩ đó là Quý Ma Ma. Nhưng mà.... Huynh nghĩ sao? "

"................................................"

" Vương Gia? "

Mải mê chìm vào suy luận của bản thân. Vương Nguyên quay người nhìn hắn. Vương Tuấn Khải đặt tay phải lên bàn nắm chặt lại như đang chịu đựng. Sắc mặt từ sớm đã chuyển xanh như không còn một giọt máu. Ánh mắt cũng dần dần mơ màng. Lồng ngực đang lan tỏa ra một lượng ẩm ướt màu đỏ.

" Huynh..... Huynh bị thương rồi!!!! "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ