Chương 28 : Tâm tư tiểu đệ đệ

253 30 13
                                    

Khóe miệng đã vương ra ngoài một ít máu tươi. Bàn tay Vương Nguyên nắm chặt vào sợi dây thừng gánh chịu từng cú đánh từ phía sau. Cậu không cần biết đến khi nào dừng lại. Chỉ cần còn một hơi thở... Cậu cũng không nhận tội.

Hoàng Hậu nhanh chóng trở về Trai Thanh Cung để tiếp tục cảnh diễn bi ai trước mặt Hoàng Thượng. Nơi tối tăm này chỉ còn cậu với những tiếng vút roi trong không gian xé từ không khí tới y phục trên người cậu cũng từ từ mà rách đi từng đường nhỏ. Ánh mắt chìm trong mơ hồ. Chân Vương Nguyên cũng không còn đứng vững. Từ lâu đã quỵ xuống. Cả thân chỉ trụ vào hai tay đang bị trói trên cao kia. Cậu càng không có sức lực thì cổ tay càng bị siết đến bật máu. Thấm ướt cả dây thừng.

Quan thẩm án cũng thấm mệt khi phải nhốt bản thân cao quý ở nơi thiên lao này. Đem theo tấm giấy trắng chi chít mực đen trên đó đem đến trước mặt cậu. Thuyết phục : " Vương Phi. Người ngoan ngoãn nhận tội đi. Chỉ cần một cái lăn tay là được... "

" Ông... Còn chút tự trọng không... Nhục hình... Ép cung... Cũng dám làm... "

" Thần chỉ là bị ép. Nếu người không nhận tội... Thần không biết sẽ làm đến mức nào đâu!!! "

" Còn cái gì đáng sợ? Đem ra hết thủ đoạn của mấy người cho ta mở mang tầm mắt đi!!! "

Ông ra lệnh cho kẻ phía sau cậu không được dừng tay. Bỏ ra khỏi thiên lao với tâm trạng không vui. Những kẻ cứng đầu ông đã gặp qua không ít. Chỉ là cậu vừa cứng đầu lại còn ngạo mạn. Không hề sợ hãi một chút nào còn dám thách thức ông... Chẳng trách sao Hoàng Hậu lại không có thiện cảm mà yêu cầu ông trừ khử.


____________________________________


Người người qua lại trước triều đình đều không rời mắt khỏi con người đang ở trước hàng ngàn bậc thang cao kia. Vương Tuấn Khải không thể giam mình ở Phụng Tâm Cung chờ đợi nữa. Cũng không thể để cậu lại chốn Hoàng cung hiểm trở này mà quay về Túc Lăng Phủ. Đành đến Trai Thanh Cung cầu kiến Hoàng Thượng.

Vì sự mất mát của Trầm Lăng. Hoàng Thượng cũng không muốn truyền kiến bất cứ ai. Nhất là Vương Gia. Chuyện của Vương Nguyên vẫn là cần thời gian để ông tìm hiểu. Nửa tin nửa ngờ khiến cả tâm thần cũng bất định.

Vương Gia không thể cầu kiến được Hoàng Thượng. Cũng không thể quay đầu. Kiên quyết đến triều đình dưới hàng vạn bậc thang cao ngất ngưỡng kia quỳ dưới trời nắng gắt gỏng. Quỳ cho đến khi có thể gặp được Hoàng Thượng mới thôi.

Chuyện Vương Nguyên đầu độc giết chết Thái tử chẳng bao lâu lan truyền đến tận ngoài thành lẫn trong Cung. Vương Tử Mạn cũng đã biết chuyện. Từ lâu theo dõi động tĩnh của hắn. Nhìn hắn một mình quỳ dưới thềm bậc thang cũng xem như bản thân có được một cơ hội. Một mình lẻn đến thiên lao tìm cậu.

Không gian ở thiên lao đã sớm yên tĩnh. Người túc trực ép cung nhục hình cậu cũng rời đi từ lâu bởi vì cậu không chịu thấu những trận đòn roi này nữa mà ngất đi. Những sợi tóc rũ rượi thấm đẫm mồ hôi lả lướt bay trước mặt cậu. Hàng mi cong ấy khép chặt đi đôi mắt long lanh ngày nào. Vương Nguyên bây giờ chỉ còn lại thân xác đẫm máu nhưng vẫn không khuất phục trước tội trạng mà mình không gây ra.

Đi nhè nhẹ tiến vào trong tránh cho người khác nhìn thấy y. Tử Mạn ôm trong mình là một ly trà thảo mộc. Cố gắng tìm kiếm cậu trong nơi tối tăm này. Dừng lại tại nơi cuối cùng của thiên lao dùng để hỏi cung. Nhìn thấy thể xác của người con trai trước mặt liền khiến y nhói lên nơi nào đó trong tâm một loại cảm giác khó chịu. Vội chạy đến dùng giọng nhỏ nhẹ nhất mà gọi cậu.

" Vương Nguyên? Huynh tỉnh lại đi!!! "

Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp. Nhíu mày vì cái lay động của y mà tỉnh dậy. Toàn thân đều không còn một chút sức lực. Đôi môi của cậu cũng khô dần. Bị bao phủ là màu máu đỏ tươi. Vương Tử Mạn đem tay áo của mình lau đi vệt máu ấy. Dùng ly trà khi nãy khó khăn đưa từng ngụm nước vào cổ họng của Vương Nguyên. Suýt chút đã bị sặc chết.

" Đệ.... Đến đây làm gì? "

Tử Mạn đưa tay lên bờ má của cậu vuốt nhẹ. Đôi mắt hiện lên sự đau thương thấy rõ : " Vương Nguyên... Huynh hà cớ phải chịu khổ như vậy... "

" Người nhà các người... Đều giống nhau thôi. "

" Đương nhiên đệ không giống! Năm đó chuyện xảy ra với tiểu công chúa... Đệ không có nhúng tay vào. Đệ từ nhỏ đều rất ngoan ngoãn.... Vậy mà huynh cũng không ở với đệ... "

Vương Nguyên cố đưa mắt nhìn con người trước mặt. Y có biết y đang nói gì không...

" Đệ... "

" Vương Nguyên!!! Huynh đồng ý theo đệ đi. Đệ nhất định không bạc đãi huynh. "

" Đệ nói điên cái gì vậy!!! "

" Huynh bị tra tấn ở đây vậy Vương Gia đâu? Hắn có bên cạnh huynh sao? Vương Tử Mạn đệ hứa. Nếu huynh đồng ý. Đệ nhất định đưa huynh ra khỏi thiên lao cao chạy xa bay. Cuộc sống sau này đệ lấy mạng mình để đảm bảo với huynh!!! "

" Vương Tử Mạn!!! " - Thở dốc từng hơi khó khăn vì vết thương. Nghiến răng từng đợt phun ra những câu từ khiến kẻ trước mặt có nghe cũng chẳng thể làm gì.

" Đệ nghe cho kĩ... Ta đã là người của Vương Gia... Trời biết đất biết cũng không thay đổi được sự thật này!!! "

" Nhưng mà đệ thích huynh!!! "

" Ta thì không!!! "

Vương Tử Mạn chết lặng đi theo từng câu nói của cậu. Lùi chân về sau buông đi cả ly trà trên tay. Khóe mắt dần đọng nước : " Huynh từng nói nếu đệ ngoan ngoãn... Huynh sẽ vì đệ mà ở lại phủ Tướng Quân... Huynh gạt đệ!!!! "

Y giẫm lên những mảnh vỡ ấy mà chạy đi trong bi thương. Cậu có cảm thấy đau lòng cũng không thể giữ lại. Cậu không thể nói dối rằng cậu sẽ đồng ý với y sẽ sống bên y cả đời như vậy. Cậu không thể vì một chút yếu lòng mà đánh đổi đi người yêu thương cậu. Mọi thứ liên quan đến tình cảm đối với Vương Tử Mạn... Cậu đều không thể...













Có bạn nào thấy Vương Tử Mạn này dễ thương hông~~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ