Chương 38 : Thức tỉnh

242 27 12
                                    

Vương Tử Mạn chạy như điên trở về ngôi nhà nằm sâu trong khu rừng hoang vu ấy. Vương Tuấn Khải đả kích được y như mong muốn. Liền theo chân y mà quyết đưa Vương Nguyên trở về. Đá tung cánh cửa không mấy kiên cố kia. Tử Mạn trong sự hoảng loạn mà tìm kiếm cậu. Sợi xích được khóa chặt trên tay cậu giờ chỉ còn lại sự trống không. Cả căn nhà không hề có dấu hiệu là có người còn ở đó. Hắn không nhìn thấy cậu trong tâm cũng càng không thể nén được. Nắm lấy cổ của Tử Mạn mà nghiến răng : " Vương Nguyên đâu!!! "

Đến ánh nhìn y cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Gạt tay ra khỏi cổ y phục của y. Dường như nghĩ ra được điều gì. Vương Tử Mạn dốc sức chạy ra khỏi đó. Càng lúc càng tiến sâu vào rừng. Sau khu rừng ấy chính là một vách núi cheo leo đơn độc đến đáng sợ. Y không hi vọng mình có thể nhìn thấy cậu ở đó hoặc... Ở dưới.

" Dừng lại!!! "

Những chú chim đang yên vị nơi những cành cây cao liền bị tiếng hét của y mà bay tán loạn. Vài viên đá nho nhỏ rơi xuống vách đá trong không gian yên tĩnh này. Vương Nguyên đang cận kề vách đá một khoảng cách không đến một bước chân. Trên cổ bị một bàn tay đàn áp đến khó mà ngẩng đầu. Mày đẹp luôn bị cậu nhíu lại đến thống khổ. Cổ tay ướm đầy máu khi bị kéo khỏi vòng vây xích trong nhà. Vương Tử Mạn ẩn từng đường máu đỏ trong mắt. Hằn giọng lần nữa : " Dừng.... Lại!!! "

" Vương thiếu. Vương Nguyên đã hại Hoàng Hậu như vậy. Ta là cận thần của bà ấy. Ngươi kêu ta trơ mắt đứng nhìn? "

" Ngươi biết cái giá ngươi phải trả là gì không Quý Ma Ma? "

" Ta không cần biết. Ta giờ chẳng còn gì cả. "

" Nhưng ta chỉ còn duy nhất huynh ấy thôi!!! "

Vương Nguyên thả lỏng đi nếp nhăn giữa trán. To mắt hướng đến Vương Tử Mạn. Chú ý câu nói vừa rồi. Cổ họng của y hình như có tiếng nấc nhẹ. Tâm cậu dao động trong chốc lát. Nhìn từ xa có một luồng ánh sáng phản chiếu mặt trời mà tỏa ra. Vương Tuấn Khải một thân nổi giận. Nhìn thấy cậu trong bộ dạng này toàn tâm đã như chết lặng. Chỉ muốn dùng thanh kiếm trong tay một nhát lấy mạng Vương Tử Mạn. Bước chân hắn ngày càng nhanh. Tiến đến sau lưng y mà ra tay.

" Tử Mạn. Cẩn thận. "

Mất cảnh giác cực độ. Tử Mạn xoay người lùi về sau tránh đi nhát kiếm đầu tiên của hắn. Liên tục thay đổi tư thế chỉ để né đi thứ vừa cứng vừa sắc nhọn ấy. Vương Nguyên nhân lúc Quý Ma Ma lơ là. Đưa chân giẫm lên chân bà một cái. Nắm lấy bàn tay ấy kéo về trước liền bẻ về sau. Tuyệt chiêu khi cậu muốn bắt sống một ai đó. Tay trái cậu căn bản không dám động. Đến cảm nhận cũng chẳng thể. Hoàn toàn tê liệt.

Vương Tuấn Khải ngày càng hiện lên sát khí. Vừa tung chiêu vừa nói : " Ngươi nói thế nào? Chúng ta đấu một trận sinh tử. Được. Ta chiều ngươi. Chỉ cần ngươi chết đi Vương Nguyên mới không thể gặp nguy hiểm nữa!!! "

" Vương Gia. Ta không có!!! "

" Nếu ngươi không đem hắn đến đây. Có ngày này sao? "

Y thật lòng chỉ muốn khiến Vương Nguyên hiểu tâm ý của y. Thế mà lại bị hắn phun từng chữ xét tội. Trừng mắt không muốn chịu đựng nữa. Liền rút kiếm phản kháng. Từng đường kiếm đều là toàn lực dốc sức. Thiếu điều chỉ muốn đoạt mạng Vương Gia ngay tức khắc.

Chẳng mấy chốc Vương Tuấn Khải đàn áp y xuống đất. Dùng kiếm ngự trị trước mặt. Dường như sự sống chết của Vương Tử Mạn bây giờ đều do hắn định đoạt. Y nhếch môi cười nhạt. Một nụ cười như do mọi sự phàm tục trên thế gian mà tạo thành.

" Vương Gia. Ngươi thấy không? Khi nãy người Vương Nguyên quan tâm không phải ngươi. "

" Câm miệng. Hay ngươi muốn chết kiểu nào? Cứ nói. Ta toại nguyện cho ngươi!!! "

" Ta muốn chết kiểu khiến ngươi cả đời hối hận. Tâm không thể tịnh sống không được yên!!! "

Nắm lấy một nắm cát đá dưới đất ném thẳng lên đôi mắt của Vương Gia. Hắn toàn bộ đều bị ném trúng. Tay lập tức buông kiếm. Tiếng leng keng vang lên khi kiếm an tọa xuống mặt đất. Đưa tay che đi đôi mắt vấy bẩn. Bao nhiêu sự khó chịu đều hiện lên rõ ràng trên mặt hắn. Lật ngược tình thế. Chống kiếm đứng dậy với thân thể lả lướt. Y đứng trước mặt hắn chẳng khác gì khiêu khích một kẻ đang ở nơi tận cùng của tức giận.

" Vương Gia. Ngươi nói xem. Bây giờ ngươi muốn chết kiểu nào? "

" Ngươi... "

" Ngươi đừng nói ta vì cái gì mà ngông cuồng điên loạn. Không phải vì ngươi sao? Vương Nguyên từ lâu đã ở bên ta. Ở bên phủ Tướng quân bao nhiêu năm. Dựa vào cái gì mà ngươi cướp lấy huynh ấy? Ta cũng muốn huynh ấy hôm nay.... Chứng kiến người mình yêu thương chết đi sẽ như thế nào!!! "

Vung kiếm lên cao. Dùng lực dồn nén một nhát đâm sâu vào lồng ngực người trước mặt. Máu ngày càng tràn ra khỏi người. Chân đã sớm từ lâu không còn trụ nổi nay vì nhát kiếm này lại càng dễ dàng quỵ xuống hơn. Vương Tử Mạn trơ mình đứng đó nhìn đến chết tâm. Mũi kiếm rất dài. Nhưng không đủ xuyên qua Vương Nguyên mà chạm đến hắn. Y chính tay... Giết người y yêu thương...

" Vương.... Vương Nguyên... Huynh... "

" Cảm giác... Người mình yêu thương... Chết đi... Đệ cứ từ từ... Mà tận hưởng. "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ