Sau mọi sự sắp xếp của hắn. Bình minh vừa ló dạng qua đỉnh cao nhất của Hoàng cung thì cả hai đã có mặt trên một chiếc xe ngựa do Từ Công Công xuất cung. Ông là Công Công theo sau hầu hạ Hoàng Hậu chỉ mới tròn một năm. Hết mực trung thành. Công Công cầm trên tay cương ngựa mà run rẩy như gió lạnh mùa đông đang kéo đến. Mồ hôi trên trán cứ thi nhau đổ xuống như thác. Xe ngựa chỉ vừa đến cổng đã bị bao nhiêu thị vệ ngăn cản kiểm tra.
" Từ Công Công? Ông xuất cung làm gì? "
Từ Công Công rút trong người ta tấm lệnh bài của Vương Gia. Cố gắng mạnh dạn dâng lên trước mặt bao nhiêu người. Lên tiếng : " Vương Gia có lệnh muốn ta đến Túc Lăng Phủ tìm kiếm một số vật. Tránh đường. "
Hoàng Thượng chỉ nghiêm cấm Vương Gia và cậu ra khỏi Cung. Cũng không có nghiêm cấm lệnh bài của Vương Gia hết hiệu lực. Đám thị vệ cúi đầu lùi chân ra ngoài tránh đường cho Từ Công Công đánh ngựa ra thành. Hoàn hảo đưa cả hai ra khỏi Hoàng cung trước hàng ngàn đôi mắt của thị vệ gác cổng.
Xe ngựa đi đến một đoạn vắng liền dừng lại. Vương Tuấn Khải đỡ cậu xuống từ phía sau. An toàn xuất cung trong bộ dạng không mấy chính trực cho lắm. Từ Công Công dâng trả lại hắn chiếc lệnh bài trong tay. Đưa tay lên trán lau đi vài đường. Nhỏ nhẹ nói : " Vương Gia. Vương Phi. Hai người bảo trọng. Quay về sớm một chút. Ta không muốn cái đầu này chưa gì đã bị lên pháp trường đâu. "
Gật đầu như một lời đồng ý với ông. Vương Nguyên hí hửng kéo hắn đi dọc theo con đường mòn tiến vào Kinh thành. Trên đường đi cứ vui vẻ không thôi. Hí hửng như bắt được vàng.
" Ngươi xem ngươi kìa. Cứ như trẻ con. "
" Cả một năm lẩn quẩn trong Hoàng cung. Ta cũng thấy vô vị chứ!!! "
Vì thời gian không nhiều. Cậu và Vương Gia đi đến khu rừng đó với con đường không thông qua Kinh thành. Vừa u ám lại kèm theo vắng vẻ. Vương Nguyên đeo bám theo sau hắn không rời. Chưa kể đêm qua bị hắn động thân không ít. Bước chân từ mạnh mẽ đến chậm dần đi vẫn không cách xa hắn một bước. Vương Gia như nhìn ra. Bước chân nhanh lên phía trước quỳ chân xuống trước mặt cậu.
" Hửm? "
" Lên đi. Ta cõng ngươi. "
" Không cần đâu. Cũng sắp đến rồi. "
Đôi chân cậu có chút đau là thật. Nhưng một chút cũng không muốn phiền hắn. Kéo hắn đứng dậy làm điểm tựa cho cậu. Dù sao trong con đường u ám này hắn đi bên cạnh cậu vẫn là có cảm giác an toàn hơn.
Dừng chân tại căn nhà gỗ đã có phần kém cỏi hơn trước. Trong nhà lạnh lẽo hai bài vị đề tên Lục Hạ Tiên cùng Nguyên Bình. Những chiếc mũi tên vẫn còn đặt trên những vách cửa trống vắng. Trong chốc lát cậu bẻ khớp tay vang lên vài tiếng trong khoảng không đơn lẻ này. Bắt tay vào công việc dọn dẹp những cọng rơm khô đến những lớp bụi được bám trên bài vị. Vương Tuấn Khải đứng ngây người bên cạnh tò mò. Nhìn ngắm từng hành động của cậu đang múa máy tay chân. Càng lúc càng lấm lem cả y phục.
" Ngươi.... Làm gì vậy? "
" Vương Gia. Tối nay chúng ta ngủ lại đây một đêm đi. "
" Hoàng Thượng sẽ trách phạt. "
" Chỉ một đêm thôi.~ "
Vương Nguyên ôm lấy tay hắn làm nũng. Tâm hồn của hắn chỉ trong một khắc đã tan thành nước. Nơi này không đầy đủ chút nào. Cái gì cũng thiếu thốn. Hắn đi quanh một vòng với bàn tay lướt dài trên từng chiếc bàn trong nhà. Mặt trời cũng còn cao. Nhìn cậu hào hứng sau lưng không nỡ từ chối. Nhíu mày : " Vậy vào Kinh thành tìm chút lương thực đã. Ngươi định nhịn đến mai được sao? "
" Hưm. Huynh đi đi. Ta ở đây đợi. "
" Cùng nhau!!! "
Xụ mặt với biểu cảm bĩu môi. Cậu biết hắn cũng chỉ vì an nguy của cậu mà quan tâm. Cũng không cưỡng lại được. Lẽo đẽo theo sau hắn như hình với bóng. Chẳng lâu sau đã vào đến Kinh thành. Đi ngang Túc Lăng Phủ cậu lại muốn vào trong. Cậu nhớ hồ Thủy Ngọc. Từ ngày ấy người mang tên Vương Nguyên không còn hiện lên trong giấc mơ hay những lúc mơ màng nữa. Cậu đã thật sự hoàn toàn sở hữu thân thể của Vương Nguyên. Một chút cản trở cũng không còn nữa.
Vương Tuấn Khải để cậu đợi bên ngoài một khách điếm. Bản thân tự mình vào trong hi vọng có thể thu thập được một số lương thực đủ cho hôm nay.
************
" Đừng cản ta. Ngươi không nhận ra đó là ai sao? Là Vương Phi!!! "
" Ngươi muốn làm gì? "
" Ta... "
" Chỉ cần ta còn sống. Ngươi đùng hòng động đến Vương Phi!!! "
Vương Nguyên buồn chán đá chân sáo đi xa vài bước chân. Liền nhìn thấy một chú thỏ lông trắng toàn thân. Làm cậu nhớ đến một năm trước cậu cũng vì một chú thỏ mà khiến bản thân bị thương. Lần này nhất định không lập lại!!!
Cậu chạy theo chú thỏ ấy trên đường. Người người đều quay lại nhìn cậu khi cậu chạy ngang. Cho đến khi cậu dừng chân tại một con hẻm nhỏ. Bắt được chú thỏ tinh nghịch trên tay. Việc đầu tiên chính là xoa tay vào bộ lông mềm mại của nó. Thích thú đến lộ hẳn nụ cười trên khóe miệng.
" Bắt được ngươi rồi!!! "
Đột nhiên một cơn đau nơi sau gáy từ đâu ập đến. Kéo theo sự tê dại khiến cậu khó chịu mà buông đi chú thỏ trên tay. Bất tỉnh ngã xuống mặt đất lạnh băng. Dần dần nơi cậu ngã xuống chỉ còn là ngã rẽ trống. Một chút manh mối cũng không còn vương lại.
" Vương Nguyên? "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh Tử
Non-FictionFic : Sứ Mệnh Sinh Tử [ Khải - Nguyên ] Author + Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Xuyên Không. Hư cấu. Trinh thám Bộ Sứ Mệnh Sinh Tử này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý cho người khác chuyể...