Chương 3 : Diệt khẩu

399 41 8
                                    

Làn nước lạnh lẽo vừa sáng đã tạt thẳng vào con người nhỏ bé phía trước. Roy nhắm nghiền mắt lại tránh những giọt nước ấy thấm vào mắt. Miệng thở gấp vài hơi. Đôi tai chỉ có thể lắng nghe từng tiếng bước chân đang dần tiếp cận.

Đêm qua chỉ một cú đánh sau lưng của anh mà cậu chìm vào hôn mê đến tận hôm sau. Sau gáy còn dâng lên một nỗi đau cùng sự tê nhẹ. Đôi mi đẫm ướt dần dần hé mở với nặng trĩu những giọt nước tựa sương mai. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một đôi giày đen láy đang khẽ nhịp nhẹ dưới mặt đất không sạch sẽ cho lắm. Một điếu thuốc vừa hết được ném trước mặt cậu. Đôi chân mang giày đen láy đó một bước giẫm nát. Cậu cố gắng ngước cổ đau nhức của mình lên. Người trước mặt cậu hiện giờ là Karry Wang. Nhìn cậu. Nhìn chăm chú cứ như có hận ngàn năm vậy.

" Ai phái cậu đến? "

Roy nhếch mép cười nhạt. Biết thế nào câu hỏi đầu tiên cậu phải nghe chính là câu nói này. Nhướn khẽ đôi chân mày sắc lẽm. Đôi vai đồng thời cũng nhún lên. Nhìn thẳng vào anh mà không có chút sợ hãi nào như ánh mắt của anh đêm qua. Nghiêng đầu : " Anh nói gì cơ? Tôi nghe không hiểu. "

" Ai. Phái. Cậu. Đến? "

" Hừm. Tôi nhất thời... Quên rồi. "

Tay Roy được khóa lại bằng một sợi dây ở phía sau. Di chuyển cũng khó khăn. Một lực đánh từ phía sau đánh đến cậu. Cậu ngã về phía trước. Cả người nằm dài dưới đất. Nằm cạnh đôi bàn chân thon dài của anh. Karry lau qua bàn tay phải bằng một chiếc khăn tay. Dùng bàn tay đó nâng lên khuôn mặt từ nơi thấp nhất của cậu. Trừng mắt : " Tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba. "

" Tôi cũng không muốn nhắc lại lần thứ ba. Tôi. Quên. Rồi. "

" Vậy vài trận roi của tôi sau đây... Mong rằng sẽ khiến cậu phục hồi trí nhớ. "

Đứng dậy khỏi chiếc ghế mà anh an tọa từ nãy giờ. Lùi chân về phía sau vài bước. Vệ sĩ của anh cũng như hiểu ý. Vút cao chiếc roi trong tay. Mạnh tay giáng xuống lưng cậu một đường. Cậu cảm thấy như lưng sắp bị gãy ra làm đôi rồi. Cắn răng chịu đựng. Từng đợt từng đợt cứ nhắm đến tấm thân cậu mà đánh tới tấp.

Bàn tay của Karry động đậy. Mọi thứ dừng lại. Khóe miệng của cậu dường như đã đọng máu. Ánh mắt cũng đã không còn cương quyết như khi nãy. Anh quỵ một chân xuống bên cạnh cậu. Vuốt nhẹ vài sợi tóc bị nằm sai vị trí. Cứ lả lướt trên khuôn mặt mỹ miều của cậu ra khỏi. Giọng nói trầm ấm vang lên : " Cậu đã nhớ ra chưa? "

" Ha. Thật ngại quá. Những thứ của anh... Nó chỉ có tác dụng gãi ngứa. Không có tác dụng phục hồi trí nhớ đâu. "

" Can đảm. "

Sắc mặt anh hiện rõ sự kiên nhẫn đang mất đi. Giận dữ đứng dậy với toàn bộ tức giận. Anh lườm mắt hình viên đạn về phía sau lưng. Vệ sĩ đều tự giác hiểu ý. Hai tên đứng ngay cạnh chỗ cậu ngã. Một tay kéo lên. Đưa cậu theo sau chân của Karry.

" Ông trời ạ. Tiền đã lấy rồi nhưng lại đem qua thế giới bên kia mới có thể sử dụng sao!!! " - Lòng hoang mang khi ngồi cạnh anh trên một chiếc xe kín đáo. Anh lại muốn làm gì cậu nữa đây. Giết người diệt khẩu? Tiền cậu còn chưa động đến một đồng cơ mà!!!

Con đường di chuyển càng ngày càng vắng. Hoang vu đến lạnh lùng. Cứ ngỡ như xung quanh đều là những linh hồn tạo ra sự lạnh lẽo này. Rùng mình một cái. Chiếc xe thắng gấp lại khiến Roy chưa kịp hoàn hồn đã đập mạnh đầu vào băng ghế trước. Tay cũng bị trói lại. Muốn xoa vài cái cũng khó khăn. Nhìn ra ngoài từ khung kính đen mờ ảo. Đất đá hỗn loạn. Một cánh tay lạnh như băng nắm lấy cậu. Trong phút chốc cậu còn nghĩ rằng là do một cô gái áo trắng tóc dài nào đến thăm cậu trong lúc này. Hầu như mọi thứ đều không có. Chỉ là do cậu tự dọa bản thân mà thôi.

Trước mắt là một bãi đá trống. Tiếng sóng biển từ đâu cứ vang nhẹ bên tai. Sự đau điếng từ sau lưng vẫn chưa thuyên giảm. Cứ chịu thêm những lần xô đẩy của vệ sĩ. Những người trong giang hồ thật sự chẳng biết nhẹ nhàng chút nào cả!!

Roy được đưa đến cuối bãi đất trống. Hiện lên một vách núi với hàng ngàn cơn sóng đang đánh vào đó như điên cuồng. Sắc mặt cậu đã biến mất sự đùa cợt từ sau khi nhìn thấy tình huống này. Lên tiếng mặc dù không nhìn anh : " Karry. Anh có ý gì? "

" Nơi đây đã không biết chôn cất bao nhiêu người... Cùng chống đối tôi giống như cậu. "

" Tôi nói rồi. Tôi không nhớ ai sai bảo tôi đến đây cả!!! "

Anh chính xác là chưa thấy ai cứng đầu như cậu. Đứng cận kề cái chết cũng không hiện lên sự sợ hãi nào. Chẳng lẽ bây giờ anh phải tự tay đưa cậu xuống chỗ chết sao? Cái anh muốn không phải điều này. Cái anh muốn là kẻ cầm đầu sau lưng cậu. Anh không muốn giết chết một con kiến. Mà là muốn nó dẫn anh trở về hang ổ của nó. Một tay diệt sạch cả tổ kiến.

Quay mặt đi nơi khác với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Nếu có một manh mối nhỏ thì cậu cũng đã bị anh tiêu diệt mất rồi.

Từ trong bụi cây cách đó khá xa. Một khẩu súng đưa nòng ra ngoài. Hướng đến nơi Roy đang đứng. Súng giảm thanh khiến không một ai nghe thấy viên đạn đã rời súng. Bay thẳng đến lồng ngực của cậu. Bước chân sát cạnh với vách núi. Lực đẩy của viên đạn đẩy cậu lùi về sau. Trượt chân rơi thẳng xuống những cơn sóng đang dập ào ạt dưới kia. Karry vừa nghe tiếng bước chân đứng không vững của cậu đã quay lại. Chỉ là không còn kịp để giữ cậu lại nữa rồi. Đôi mắt cậu đã nhắm nghiền lại sau hàng loạt vết thương trên người.

Cậu cảm nhận được cơn đau từ vết đạn đã lan rộng khắp lồng ngực. Sau đó chính là cảm giác ướt át. Lạnh lẽo. Dẫn dắt cậu chìm vào hôn mê lần nữa. Sự mệt mỏi này khiến cậu muốn cố gắng nữa.... Cũng không được.















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ