Chương 7 : Giấc mơ điềm báo

352 35 4
                                    

Vương Nguyên thả người dài trên chiếc cầu quen thuộc. Bên dưới đã là hồ nước. Hồ nước mà cậu vài lần rơi xuống vì vô tình. Ánh trăng đêm nay cứ bị mây đen bao phủ. Dần dần chẳng còn chút ánh sáng nào nữa cả. Một lát sau áng mây đen hé ra một khe hở. Chiếu sáng xuống mặt hồ. Cậu nhìn đến nơi mà mình đã từng ngã. Ở dưới chân cầu. Có một tiểu cô nương nửa đêm đang ngồi ở đó. Mặc một bộ y phục trắng với viền hoa văn đen láy. Nhìn vào liền không có cảm tình với màu sắc. Dường như nó không hài hòa cho lắm.

Đêm khuya tĩnh mịch. Tiểu cô nương này lại ngồi ở đây một mình. Vương Nguyên nghĩ thế nào cũng không bỏ đi được. Liền di chuyển nhanh cước bộ đến dưới chân cầu. Ngồi cạnh cô bé ấy. Cô bé đá chân dưới nước như trò đùa của một đứa trẻ. Nhưng nét mặt lại hiện rõ sự không vui.

" Tiểu cô nương. Sao giờ này muội lại ở đây? Nhà muội ở đâu? Ta đưa muội về? "

" Nhà muội ở Hoàng cung. "

Hơi sững người với câu trả lời này. Con nít dạo này cũng bịa chuyện không kém. Nếu là con của tì nữ thì xuất cung rất ư là khó khăn. Còn nếu là con của Hoàng Thượng thì càng không thể.

" Ha. Được. Vậy muội là gì trong đó? "

" Muội là công chúa. "

Làn gió lạnh từ đâu bay đến. Khẽ bay qua làn tóc mượt mà của tiểu cô nương trước mặt. Để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt. Trắng như không có một giọt máu. Vương Nguyên bất ngờ đứng bật dậy. Chân lùi ra sau một bước. Cô bé ấy dường như đang muốn khóc. Khóc đến cả thân ướt sũng. Đôi mắt vừa khẩn cầu vừa căm phẫn nhìn đến phía cậu mà nói với giọng nói vang vọng cả đêm khuya : " Huynh là người nhìn thấy muội trở nên như thế nào. Huynh nhất định.... Phải đòi lại công bằng cho muội!!! "

Tiểu cô nương này uất ức hét lên một tiếng. Tiếng hét đó cũng đánh thức cậu ở canh ba giữa đêm.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Trên trán cậu vương đầy những hạt mồ hôi chi chít. Nhìn sang bên cạnh là mỹ cảnh của Vương Gia đang đắm mình vào giấc mộng. Nhìn kĩ thật dung mạo này. Thật ra rất thu hút.

Chớp mắt lãng tránh nơi khác. Đưa tay lên y phục được treo trên đầu giường. Khoác lên mình cẩn thận bước khỏi chỗ ngủ của mình. Mở nhẹ cánh cửa phòng. Rời đi.

Chân gấp gáp bước thật nhanh để đến được hồ nước ấy. Ánh trăng thật sự của đêm nay lại sáng vô cùng. Không hề bị một thứ gì che đậy. Dừng chân lại trên chiếc cầu nhỏ nhắn. Quan sát xung quanh. Dưới mặt nước chỉ động đậy do những chú cá bên dưới tạo nên. Không hề có một ai. Đặt tay lên thành cầu. Nhắm mắt lại nhớ chi tiết về giấc mơ đó một lần nữa. Cô bé ấy nói mình sống trong Hoàng cung. Đây là ẩn số gì cơ?

Ở nơi này một mình căn bản cũng không an toàn. Cậu phải nên nhớ rằng Vương Nguyên cũng như chính bản thân cậu đang có nguy hiểm. Rùng mình một cái vì thời tiết. Cầm chặt chiếc áo khoác xoay người trở về.

" A!!!!!! "

" Suỵt. Ngươi la cái gì? "

" Huynh làm gì vậy!!! " - Vương Nguyên ôm lại lồng ngực của mình triệu hồi hồn phách bay về sau khi bị chính Vương Gia của cậu hù cho bay đi tán loạn. Vừa xoay lưng đã bị một thân ảnh cao lớn phía sau dọa cho sợ chết mất. Cậu không sợ ma. Nhưng đừng chơi hù như vậy!!!

" Nửa đêm không ngủ. Ngươi ra đây làm gì? "

" Ta.... Ta khó ngủ. Định đi dạo một lát thôi. "

" Quay về. Gió ở đây sẽ khiến ngươi nhiễm bệnh đấy. Để ta sai Quý Ma Ma thắp một ít trầm hương. Sẽ dễ ngủ. "

" Ò... "

Bàn tay hắn khẽ đặt lên vai cậu trở về. Trước khi đi khỏi Vương Nguyên còn quay lại nhìn nơi đó một lần nữa. Thật sự không có gì sao...

Cánh cửa được khép lại. Cậu thẫn người ngồi nơi chiếc bàn cạnh giường ngủ. Từ khi ở Trai Thanh Cung quay về. Vì trận nhức đầu ấy mà cậu ngủ đi bỏ cả bữa tối. Tiếng kêu gào từ trong bụng Vương Nguyên dần dần từ nhỏ cho đến lớn. Cậu ngại ngùn che đậy phần bụng của mình. Vương Tuấn Khải như hiểu ý. Tự mình lên tiếng : " Sẵn tiện Quý Ma Ma nấu giúp ngươi một bát mì. "

" Không... Không cần đâu. Ta tự làm? "

" Ngươi biết? "

Hất mũi tự tin. Bước thẳng đến căn bếp của Túc Lăng Phủ. Mọi thứ đều có sẵn. Đơ người nhìn chiếc bếp phải nấu bằng củi. Từ nhỏ đến lớn sống ở một nơi hiện đại. Đương nhiên những thứ này cậu chưa từng trải qua. Nhìn qua đã biết người con trai này nói khoác. Khóe miệng tự nhiên cong dần kèm theo một hơi thở. Vén lên tay áo dài phủ cả bàn tay. Vương Gia tự mình vào bếp như một người chuyên nghiệp. Cậu bị hắn đặt bên cạnh ngồi đó chờ đợi. Từ thần thái đến độ quý tộc. Cậu không nghĩ và cũng chưa từng nghĩ hắn có thể xuống bếp. Nếu nói theo kiểu hiện đại. Thì người này có thể lên được phòng khách. Xuống được phòng bếp rồi.

Đưa tay vẽ vài vòng tròn trên bàn. Đầu óc lại bắt đầu nghĩ đến tiểu cô nương. Thật sự khó có thể quên đi được ánh mắt căm phẫn đó. Còn nữa. Thái Tử Hoàng Thái Minh. Tại sao vừa gặp cậu lại có những biểu hiện như vậy. Mọi thứ nếu xâu chuỗi lại. Nó muốn khiến cậu biết được điều gì đây.

Một tiếng mèo kêu trong đêm. Xé tan suy nghĩ của cậu. Đồng thời làm cậu giật mình đến nhảy lên. Ôm chặt người nào đó. Vương Gia đang nấu ăn một cách nghiêm túc. Bị tác động của cậu liền giơ tay lên cao như chào thua. Nhưng thật ra để cậu không chạm vào vật dụng ấy tránh làm bỏng.

" Ngươi.... "

" Có mèo kìa!!! "

" Ngươi sợ mèo sao? "

Ngượng đỏ mặt thả hắn ra. Vuốt lại y phục cho hắn và cho cậu với nụ cười tự tin. Lon ton trở lại bàn ngồi trong im lặng. Không dám nghĩ thêm điều gì nữa.

Người này từng là sát thủ sao:v















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ