Chương 16 : Trở ngại

279 31 12
                                    

Theo sau tà áo đen tuyền của hắn. Cậu dừng lại khi nhìn thấy một vị nam nhân ngồi tại Túc Lăng Phủ. Đưa tay lên cằm xoa nhẹ. Chắc là Vương Thượng Thần. Cậu chỉ gặp qua ông một lần trong kí ức. Ghi nhớ được đã là may mắn rồi.

" Vương Nguyên. "

" Hửm? "

" Ngươi ở lại với phụ thân. Ta còn có việc. "

Ngơ ngác bước chân được chân không vào phủ. Nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải khuất dần theo phía xa. Cứ có cảm giác bóng lưng này khiến cậu vương chút sợ hãi. Sợ rằng hắn sẽ không quay lại...

Đối mặt với chính phụ thân của mình. Cậu một lời cũng không thể nói ngoài câu thỉnh an nhàm chán. Là một Thừa tướng. Cái mà ông thừa hưởng được chính là đôi mắt cực kì quả quyết lẫn kiên định. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ y phục cứ như xuất trận. Nhưng chỉ là cậu không thể nhìn rõ. Khoảnh cách của hai người không đơn thuần là chỉ có thể nói ra thành ngữ. Không hẳn là do cậu không quen biết ông ta. Dường như chính thể xác này đối với ông ta cũng có hiềm khích.

Thượng Thần uống cạn ngụm trà cuối cùng. Liếc mắt qua lại quan sát xung quanh. Ghé sát cậu với ánh mắt không mấy thiện lương. Nhỏ giọng hết mức có thể : " Lúc nãy ta nghe Vương Gia nói... Con đến Hậu cung? "

" A. Con đến tìm Lệnh Phi... "

" Đừng đến đó nữa. "

" Phụ thân. Người có chuyện gì sao... "

" Ta bảo con đừng đến đó nữa. Đừng dây dưa với Lệnh Phi. "

" Tại sao!!! "

" Con cứ an phận ở Túc Lăng Phủ làm Vương Phi là được. Những chuyện này không phải con hiểu rõ nhất sao? Cũng tốt. Cứ giả ngốc như hiện tại nếu con muốn. Chỉ cần con biết giữ miệng.... Là được. "

Nhíu mày nhìn ông rời đi. Hôm nay là ngày gì vậy. Cậu cứ phải nhìn người khác đi khỏi sao. Nhưng lời nói của ông có ẩn ý gì? Chỉ cần biết giữ miệng?

Sau câu nói này cậu lại thêm phần chắc chắn rằng bản thân thể xác này đã biết được điều gì đó. Không nhỏ.

Lê chân dài ở hành lang mang đậm màu sắc cổ phong. Trí nhớ cậu vẫn còn đang hoạt động nhiều nhất có thể. Thân thể này không cho cậu kí ức. Vậy thì ai... Ai sẽ giúp cậu tìm ra sự thật. Cậu trong thời đại này... Thật không thể tin ai.

" Vương Phi!!! "

"....................... "

" Vương Phi!!! "

" A... Hả? Gì? "

Ngáo ngơ xoay quanh mình tìm tiếng gọi vừa nghe. Lục Hạ Tiên cầm trên tay một số hành trang nhìn cậu với Nguyên Bình phía sau. Cậu mỉm cười chào đón phẩy tay cho những cận vệ phía sau đang có ý muốn đưa họ ra khỏi Túc Lăng Phủ.

" Lục Hạ Tiên? Hai người đến rồi sao? "

" Phải. Người... Còn thu nhận chúng tôi không? "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ