Chương 20 : Dưới đáy hồ

253 31 13
                                    

Vương Nguyên nhìn vào ánh mắt của hắn. Nó khiến cậu động tâm. Cậu gạt tay khỏi sự nắm giữ của hắn. Quay người nhìn xuống dòng nước bị đàn cá kia quấy nhiễu. Tâm tịnh lại một chút. Rồi lại đem toàn bộ những gì cậu trải qua từng chút từng chút kể lại hết cho hắn. Từ chuyện làm sát thủ tại Bắc Kinh. Cho đến chuyện cậu bị thương mà ngã xuống vách đá ven biển ấy. Khi tỉnh dậy phát hiện đã đến đây...

Vương Gia như biết được cậu đã không phải là Vương Nguyên. Nên mọi lời nói của cậu. Hắn đều tin. Đều để tâm thật sâu vào lòng.

" Vậy.... Chuyện của Lục Hạ Tiên... Nếu ta nói ta không có làm... Ngươi tin không? "

Tay nắm của cậu ngày một chặt hơn. Nếu thật sự là do hắn làm. Thì hắn nhất định không nổi giận với cậu như vậy... Đúng không?

" Bỏ đi. Ngươi không muốn nói cũng được. Vậy ngươi nói xem. Ngươi có cảm tình với hồ nước này sao? "

Vương Nguyên lắc đầu một cái. Liền nhìn xuống : " Ngày ta bị rơi xuống đó lần nữa. Ta thấy được một đoạn kí ức. Nên đôi lúc muốn nhảy xuống đó một lần nữa. Chỉ để biết được sự thật của toàn bộ chuyện mà Vương Nguyên đã trải qua. "

Vương Gia tựa lưng vào thành cầu. Nghiêng đầu nhìn cậu. Không ngờ những chuyện lạ lẫm này lại xảy ra trong chính cuộc đời của hắn. Hắn đã từng không tin...

" A!!! "

" Cái gì? "

" Ta có lần đuổi ra đây vì ta mơ thấy một tiểu cô nương. "

" Tiểu cô nương? "

" Ừm. Mọi thứ sao cứ nhắm đến hồ Thủy Ngọc này mà xảy đến. Hưm. Ta cũng không biết. "

Trong đầu cậu ngẩn ngơ một lúc. Đột nhiên lóe lên một suy nghĩ mà từ trước đến nay cậu chưa hề nghĩ đến. Nhưng không ngờ hắn cũng cùng suy nghĩ với cậu. Cả hai liền thốt lên cùng một câu nói.

" Dưới Đáy Hồ? "

Vương Nguyên kéo hắn xuống cầu. Ngay dưới chân cầu là nơi gần nhất với mặt nước hồ. Cậu quỵ chân xuống lướt nhẹ bàn tay vào nước. Là giữa trưa nên nước cũng trở nên ấm áp. Cậu phủi tay vui vẻ nhìn hắn : " Ta thử lặn xuống dưới xem sao. "

" Nhưng ngươi không biết bơi? "

" Ta biết bơi. Chỉ tại lần trước.... " - Chỉ tại lần trước cậu bị một vật gì đó nắm lại. Biết làm sao được.

Vẻ mặt của Vương Tuấn Khải rất ư là không đồng ý. Thở dài một hơi nhìn cậu : " Hay để ta... "

" Không đâu. Huynh.... À. Huynh đếm bước chân đi. Cứ khoảng năm mươi bước chân nếu như ta chưa lên thì huynh xuống tìm ta. Được không? "

Miễn cưỡng đồng ý. Vương Nguyên cởi đi lớp y phục khoác mỏng bên ngoài. Một bước nhảy xuống hồ nước. Thì ra mặt nước ấm áp như vậy. Nhưng bên dưới lại lạnh lẽo vô cùng. Bên dưới chính là những hòn đá lớn có nhỏ có. Lại có những sợi rêu dài đến gần như đụng mặt nước. Cậu đưa tay vén nhẹ lớp rong rêu qua một bên. Tìm từng ngõ ngách có thể tìm. Cảm thấy lồng ngực đã khó chịu. Đôi mắt cũng rát đi. Vương Nguyên đạp chân lên một tảng đá dồn lực đẩy bản thân lên mặt nước. Ngoi ngóp một lượng không khí.

Vương Tuấn Khải quỵ chân xuống cạnh cậu. Hấp tấp : " Thế nào rồi? "

" Không thấy gì cả. "

" Vậy... Lên đi. "

" Không được!! Một lần nữa! "

Hắn chưa kịp nắm được cậu thì cậu đã một lần nữa lặn xuống. Cậu càng lúc càng bơi đi xa. Thật không cam tâm khi chưa tìm hết toàn bộ hồ nước này. Ánh nắng di chuyển qua nơi có cậu. Ánh sáng chói lóa từ đáy hồ chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu liền nhắm mắt lại trong giây lát. Đạp một lực qua nơi khác. Tò mò về vật phản chiếu kia. Liền ra sức bơi về phía đó.

Là một chiếc vòng cẩm thạch với hoa văn là vàng được khắc tỉa tỉ mỉ. Vương Nguyên lập tức cầm nó trên tay thắc mắc. Thứ giá trị như vậy lại bị vứt dưới đây sao? Không thể nào. Cậu liếc mắt quay đi dự định sẽ ngoi lên mặt nước. Lại nhìn thấy một mẩu đá nhỏ màu trắng. Khác so với những loại đá mà từ nãy đến giờ cậu gặp. Vươn tay kéo lên mảnh bao bố bao bọc thứ trắng trắng ấy. Lớp bao bố vừa rơi ra. Cũng là lúc những mẩu xương nhỏ nhỏ trắng trắng cũng theo chúng mà rơi theo. Vương Nguyên che miệng lại tránh vì quá kích động mà há miệng sẽ khó thở. Vội vàng bơi lên vị trí hắn đang đợi cậu. Thở dốc.

" Ngươi có biết bao lâu rồi không? Đã hơn năm mươi bước chân.... "

" Vương Gia! Huynh nói xem ta thấy cái gì!!! "

Vương Nguyên đưa lên một chiếc vòng cẩm thạch. Hắn trả lời : " Ngươi thấy một chiếc vòng? "

" Không. Ta thấy hài cốt!!! "

Sững người lại nhìn cậu. Trong hoa viên nơi Túc Lăng Phủ của hắn lại có một bộ hài cốt sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy?

" Vậy...... "

" Huynh đợi một lát. Ta đem lên cho huynh. "

Qua vài canh giờ sau. Cuối cùng cậu cũng đem lên toàn bộ những gì cậu nhìn thấy. Vương Gia nhiều lần liếc mắt về phía sau cảm giác như có ai nhìn thấy. Vội kéo cậu lên khỏi mặt nước. Hỏi : " Hết rồi? "

" Ưm. Hết rồi. "

" Vậy chúng ta mau về phòng... "

" Khoan đã. Ta mượn phòng sách của huynh một lát được chứ? "

" Được được. Mau rời khỏi đây. "

Lấy áo của cậu khoác lại lên vai cậu. Lấy lớp áo của mình bao bọc toàn bộ hài cốt đó nhanh chóng rời đi.

Đến phòng sách của hắn. Vương Nguyên một thân ướt sũng cũng không màng. Chỉ màng việc đem nó lên bàn cố gắng dùng kinh nghiệm của mình sắp xếp lại ngay ngắn vị trí của hài cốt. Hắn cũng không cản được. Chỉ đứng cạnh cậu quan sát theo dõi.

Là một bộ hài cốt của trẻ con. Nó nhỏ nhắn chưa từng thấy. Cậu đặt thử chiếc vòng cẩm thạch vào mẩu xương tay mà cậu có. Nó có chút rộng... Cậu đứng nhìn một khoảng thời gian. Vẫn không thể nghĩ ra bộ xương này là của ai. Là của tiểu cô nương ngày ấy cậu mơ thấy? Nhưng thân thế của tiểu cô nương ấy... Là gì?
















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ