Chương 30 : Vạch trần mẫu nghi thiên hạ

261 35 15
                                    

Bàn tay khẽ dùng lực bóp chặt cằm của cậu. Mày đẹp cũng dần nhíu lại khó chịu. Toàn thân đã không còn chỗ nào không đau lại còn trở thành nơi trút giận của Hoàng Hậu hiện tại.

" Nói!!! Bộ xương cốt ấy hiện tại ở đâu!!! "

" Ở trong bụng ta nè!! Ngươi có gan thì giết ta đi!!! "

Dùng một cái tát tát thật mạnh con người trước mặt. Vương Nguyên đã dần chọc bà giận đến mất khôn. Nếu như chuyện này bại lộ. Thanh danh Hoàng Hậu nhất định sẽ bị tước đoạt. Bà cố tình vu khống rằng Vương Nguyên giết Hoàng Thái Cực chỉ để sự thương cảm của Hoàng Thượng trỗi dậy. Đương nhiên bà sẽ không bị trách tội như Lệnh Phi nương nương năm ấy làm mất đi đứa con trai đầu tiên của ông...

Cả người đều run rẩy. Không dám nghĩ đến kết cục mà bà sẽ nhận lấy. Cách đó không xa là một lò than đang cháy lớn với những thanh sắc được nung nóng đến đỏ rực. Bà đã bị bức đến điên. Vươn tay cầm lấy một thanh sắc để lên trước mặt. Nở một nụ cười như điên như dại nhìn cậu : " Vương Nguyên... Ngươi thật sự nghĩ ngươi thông minh? Ta chỉ cần giữ lại ngươi... Giết đi Vương Gia thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi!!! "

" Bà đừng có mà làm càn!! "

" Trừ phi ngươi nói ra bộ xương cốt ấy... Ở đâu!!! "

Thanh sắt nóng ấy cứ lượn đến lượn lui trước mặt cậu. Nhiều lúc cảm nhận rằng nó gần như dính chặt vào da mặt của cậu mất rồi. Một lời cũng không nói. Miệng cứng như đá kiên cường nhìn bà. Một cái chớp mắt cũng không.

Bà dự định dùng thanh sắt kia để dọa cậu nhưng lại không thành. Tay cũng trở nên rung rẩy. Tức giận đưa thẳng thanh sắt vào người cậu. Liền bị tiếng động của binh lính làm sợ hãi đến buông tay. Lùi về phía sau vẻ mặt như vô tội.

Hoàng Thượng nghiêm nghị bước vào với vẻ mặt không mấy là hài lòng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra. Tay nắm lại thành nắm đấm. Nghiến răng phun ra từng chữ khiến người khác lạnh mình.

" Cởi trói!! "

Không đợi ai bước tới. Vương Tuấn Khải rút đi thanh kiếm trên người. Chém thẳng đến sợi dây thừng đang trói buộc lấy cậu. Vương Nguyên như chim sổ lồng nhưng lại mất hết sức lực. Đau đớn ngã quỵ vào lòng hắn. Y phục của cậu đã sớm bị roi đánh đến rách ra tả tơi. Ôm cậu trong lòng mà tâm đau đớn không thua kém gì cậu. Hận không thể ở trước mặt tất cả mọi người lấy đi mạng cẩu của bà ta.

Hoàng Thượng cũng không muốn để cậu ở lại nơi ẩm thấp như vậy nữa. Nhìn đến Hoàng Hậu lại nhìn sang người của cậu. Kiềm lại bình tĩnh mà lên tiếng : " Lập tức triệu tập những ai liên quan lên triều. Đích thân ta... Xử án!!! "

Chuyện lần này đánh động đến cả ông. Đánh động đến cả một triều đình lớn lao. Mọi người ai ai cũng đều có mặt tại triều đình. Những kẻ quan to chức lớn cũng không thể thiếu. Thậm chí là Thừa tướng Vương Thượng Thần. Ngay cả Vương Tử Mạn cũng muốn xem xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Ẩn nấp trong đám đông ấy. Giấu đi bản thân. Giấu đi khóe mắt đỏ của mình.

Đỡ Vương Nguyên quỳ dưới chân ngai vàng cao quý trên kia. Bản thân cũng quỳ cạnh cậu cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Đến Hoàng Hậu cũng không được tiến đến bên cạnh ông như ngày thường. Nhìn đám người quỳ dưới kia. Một câu ông cũng không thể mở miệng. Ông nên nói gì đây? Nói rằng những thứ mà Vương Nguyên trải qua đều là do cậu tự mình chuốc lấy? Tại sao bao nhiêu lâu nay ông luôn cảm thấy mình ân sủng cậu. Đến mức có thể nói trong mắt ông cậu đôi khi ngang tầm với chức vụ thái tử của Trầm Lăng. Vậy thì làm sao ông có thể kết tội cậu như vậy...

" Vương Nguyên không có tội! Mau thả người!!! "

Tiếng nói vang vọng từ bên ngoài. Vương Nguyên chỉ biết ngã người vào hắn mệt mỏi ở đó. Đến xoay qua sau nhìn xem đó là ai cũng không thể.

Lệnh Phi nương nương một thân ngạo kiều bước vào trong và không một ai theo sau. Trên mặt hôm nay tô điểm những đường nét sắc xảo hơn thường ngày. Đến đôi môi mỏng kia cũng tô đậm màu đỏ tươi thắm đến hoàn mỹ.

Quỳ xuống trang nghiêm hành lễ trước hàng ngàn con mắt ngạc nhiên của mọi người. Ai cũng biết Lệnh Phi hóa điên đã bấy nhiêu năm. Sao hôm nay lại...

" Lệnh Phi tham kiến Hoàng Thượng. "

" Nàng miễn lễ. Lời nói của nàng lúc nãy... Là ý gì? "

Bà nhìn qua cậu con trai bất lực nằm bên cạnh. Mạnh dạn đáp lời : " Những lời thần thiếp nói sau đây... Đều là do minh mẫn tỉnh táo mà phát ngôn. "

Dừng lại đôi chút. Đôi mắt không hướng đến một nơi nào cả. Tập trung vào những điều mình muốn nói.

" Người hạ độc Trầm Lăng không phải Vương Nguyên. Mà chính là thiếp!!! "

Cả đám người ngạc nhiên đến thốt lên mỗi người một tiếng làm cả triều đình náo loạn lên từng khắc. Tiếng ho của Hoàng Thượng phút chốc làm lắng đọng lại không khí. Hằn giọng : " Nàng tiếp tục. "

" Năm ấy không phải do thiếp bất cẩn làm mất đi đứa con trai duy nhất ấy. Mà là do có người phái người chia cắt tình mẫu tử. Chia cắt con trai của thiếp tránh xa ngôi vị thái tử. Cũng chỉ vì một thanh danh là Mẫu nghi thiên hạ. Chỉ vì một ngôi vị Hoàng Hậu nương nương mà đành lòng đem đi con trai của người khác chỉ để thỏa mãn tham vọng của bản thân!!! "

" Ngươi im miệng!!! "

Hoàng Hậu bên cạnh đã không nhịn được mà hét lên trong sự điên dại. Bí mật này làm sao mà một kẻ điên như Lệnh Phi.... Lại biết!!!

" Thiếp biết ai là kẻ chủ mưu. Đó là lí do thiếp muốn điên điên dại dại ở lại trong Hậu cung bị thao túng đến mờ ảo này... Chỉ để chờ đợi được ngày hôm nay. Ngày mà thiếp có thể tự tay trả thù. Tự tay giết đi con trai trên ngôi vị thái tử. Ha. Haha. Cảm giác của Hoàng Hậu nương nương hôm nay... Thế nào? Chuyện hôm nay thành công... Thiếp chết đi cũng cam tâm nơi suối vàng!!! "

" Người... Sai rồi. "

Vương Nguyên thở gấp trở mình đối mặt với Lệnh Phi. Đưa ánh mắt mơ màng nhìn bà. Bà nhíu mày khó chịu nhìn cậu. Xoay người đối diện với cái nhìn yếu ớt ấy. Mở lời : " Ngươi nói cái gì? "

" Người sai rồi... Trầm Lăng... Không phải con ruột của Hoàng Hậu!!! "











Sắp ròi đó mọi người><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ