Cậu thất thần bên cạnh hồ nước đó. Đang cảm giác khó hiểu đến đỉnh điểm. Vẫn không từ bỏ. Lẽo đẽo chạy theo phía sau Vương Gia. Bất ngờ nhảy đến ôm lại phía sau thân hình to lớn ấy. Giữ lại không cho đi : " Ngươi chính là Karry mà. Ngươi đừng có mà diễn kịch trước mặt ta được không!!! Đau đầu chết ta rồi! "
Eo bị người phía sau ôm lại. Đến cả hắn cũng thậm chí khó hiểu. Kẻ bên cạnh hắn hôm nay bị gì thế? Đến một bước đi đến thư phòng cũng có chút khó khăn. Vừa xoay người qua đã có tiếng nói từ xa vọng đến.
" Chiếu chỉ tới!!! "
" Chiếu chỉ cái quái gì chứ. Ta đang nói chuyện không thấy sao. "
Vương Tuấn Khải trợn mắt đưa tay bịt chặt cửa miệng của cậu. Công Công cầm chiếu chỉ trên tay cũng sựng lại. Đôi tai lùng bùng dường như cũng chưa nghe rõ câu nói ấy. Nghiêng đầu chờ đợi Vương Gia lên tiếng.
" À... Quỳ xuống. "
" Cái gì mà ta phải quỳ chứ!! "
" Quỳ! "
Khoác tay lên bờ vai của cậu. Ấn mạnh khiến đôi chân quỵ xuống. Cúi đầu. Công Công nhìn thấy cũng mím môi. Cả hai nhân vật trước mắt đều không phải tầm thường. Im lặng là tốt nhất.
" Phụng thiên thừa vận. Hoàng Đế chiếu viết. Cuộc ban hôn thành công này khiến Hoàng Thượng hết sức vừa ý. Chỉ là đêm qua không thể ngự lại lâu. Hi vọng hôm nay Vương Gia cùng Vương Phi có thể đến Hoàng Cung một chuyến. "
Cậu cũng im lặng để yên cho hắn hành sự. Đưa tay tiếp nhận thứ vừa dài vừa vàng vàng kia trên tay Công Công. Bóng dáng Công Công vừa đi mất. Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy với vẻ mặt đầy sự tức giận. Khi ấy. Cậu liền liên tưởng đến Karry... Khuôn mặt đáng sợ.
" Vương Nguyên!! Ngươi đừng thấy ta sủng ngươi ngươi liền không xem trời đất ra gì nữa!! "
Vì còn chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cả thân hình cậu vẫn quỳ ở đó. Đôi mắt cụp xuống nhìn những hạt cát trên nền. Vương Gia liền im lặng. Cho rằng vì lời nói của mình mà đá động đến cậu. Đem vả mặt giận dữ đó đi nơi khác. Xoay một vòng đã trở về bộ dạng sủng nịnh.
" Ngươi đứng dậy. "
".................. "
" Vương Nguyên!!! "
" Ả? "
Một tay dùng lực kéo cậu đứng dậy khỏi tư thế quỳ mãi dưới đất kia. Đưa cho cậu cái gọi là chiếu chỉ ấy : " Đem về Túc Lăng Phủ. Được chứ? "
" Nhưng mà... "
" Ta sẽ hoàn thành sớm những chuyện ở thư phòng. Sau đó sẽ dành thời gian cho ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn hỏi gì cũng được. "
Có lẽ cũng chỉ còn cách này. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy chiếu chỉ của Hoàng Thượng. Lon ton quay về con đường khi nãy cậu đi qua. Cậu cũng đã mệt mỏi cả buổi rồi. Nếu bây giờ chạy theo người tên là Vương Gia này thì cũng chẳng thu hoạch được gì. Trở về chờ đợi cũng tốt.
Đi ngang qua hồ nước đầy cá khi nãy. Cậu tò mò chữ viết của thời nhà Đường này. Khẽ mở chiếu chỉ ra xem thử. Chỉ là vừa mở ra đã ngược. Hậu đậu xoay lại lại vô tình làm rơi xuống nước. Tấm vải đó nhanh chóng thấm nước. Dần dần chìm xuống. Cậu liền hoảng loạn đến điên cuồng. Quỳ xuống bên cạnh hồ nước đưa tay ra xa chỉ để lấy lại chiếu chỉ. Tay trái chống đỡ ở mặt cầu. Vô ý trượt tay. Cả người ngã xuống nước đẫm ướt như chuột. Nhưng khi vừa rơi xuống. Cậu đã vùng vẫy. Nhưng cảm giác được như có một bàn tay nắm lấy cổ chân không cho cậu di chuyển. Cổ họng đã không còn không khí. Chân phải cứ thế mà cứng đờ.
Sự lạnh lẽo. Sự khó chịu đang hình thành lên một thước phim trước mắt. Như ẩn lại như hiện. Đôi mắt trở nên khô rát vì nước. Cậu khẽ nhắm lại cảm nhận.
Vương Nguyên. Con trai của Thừa Tướng Vương Thượng Thần. Có một tiểu đệ là Vương Tử Mạn. Vương Nguyên được kể lại là từ nhỏ được Thứa Tướng nhặt tại nơi chiến trường. Cảm thấy đáng yêu và một phần ông cũng chưa có một đứa con nào nên mới nhận về nuôi nấng và giữ bên mình. Sau này có Vương Tử Mạn. Tình cảm ông dành cho cậu cũng ít dần.
Nhưng bù đắp lại chính là Hoàng Thượng. Một lần đi săn. Vương Thượng Thần đã đem cậu theo chân. Không ngờ lại lọt vào mắt Hoàng Thượng một cách dễ dàng. Hoàng Thượng thích cậu ở tính cách. Phong thái nho nhã. Lúc nào cũng nhẹ nhàng. Nhìn thấy đôi mắt cậu đã cảm thấy như nhìn thấy được mặt trời. Lúc nào cũng tươi sáng đến hồn nhiên.
Hoàng Thượng luôn xuất cung với sự hiện diện của cậu như kẻ thân cận. Chỉ là sự thân thiết này khiến Hoàng Hậu có chút không vui. Nhiều lần gây tranh cãi cũng chỉ vì sự xem trọng của Hoàng Thượng đối với cậu.
Từ sự xem trọng ấy mà Hoàng Thượng quyết định ban hôn giữa cậu và Vương Gia Vương Tuấn Khải. Hắn cũng đã nhiều lần chiêm ngưỡng thần thái của cậu trong những chuyến diễu hành cùng Hoàng Thượng. Và Vương Nguyên cũng chưa có ý trung nhân. Cả hai không ai từ chối lần ban hôn này.
Đêm qua chính là đêm động phòng của cả hai. Vương Tuấn Khải được nhìn thấy mỹ cảnh của cậu dưới từng ánh nến nhẹ nhàng ở Túc Lăng Phủ. Có lẽ như gặp nhau thì rất nhiều lần. Nhưng lại không thể ngờ rằng có một ngày dưới ánh trăng mập mờ kia. Cả hai lại cùng chung một giấc ngủ. Đêm qua gương mặt của cậu dường như cứ đỏ ửng cả đêm. Vén lên tấm khăn hỉ. Thứ mà Vương Tuấn Khải đắm chìm chính là đôi mắt ấy. Thầm cảm thán người con trai này. Được trải qua thư phòng sách vở nên kiến thức cũng thông thạo hơn người. Chẳng trách sao Hoàng Thượng lại xem trọng như vậy.
Hắn đêm ấy... Chưa động đến cậu. Có thêm một người ngủ bên cạnh. Cảm giác của Vương Nguyên có chút không quen. Trằn trọc cả đêm. Khoác thêm một chiếc áo mỏng. Rời khỏi Túc Lăng Phủ trong đêm. Lướt mình qua từng nơi trong Phủ. Dừng chân lại hồ nước đó. Ngắm trăng hóng gió.
Từ sau một tiếng nói kèm một lực đẩy mạnh khiến cả thân người Vương Nguyên rơi xuống hồ nước. Chính là hồ nước mà cậu đang đắm mình dưới đó. Vùng vẫy trong nước đến ngạt thở. Những thứ mà trước khi cậu ngã xuống đó mà nghe được chính là : " Ngươi biết được bí mật động trời này rồi... Thì ngươi phải trả giá bằng mạng sống thôi. "
Đó là toàn bộ thước phim cũng như kí ức của thân thể này mà cậu đã và đang được chứng kiến. Dường như chủ nhân của thân thể này đang có điều gì muốn nói cậu. Sự xuyên không này thật sự có gì đó mờ ám. Roy đang cực kì ngạt thở. Trước khi ngất đi. Bên tai cậu chỉ nghe một vài câu nói lặp đi lặp lại. Từ lớn cho đến nhỏ. Cho đến khi biến mất...
" Roy. Bây giờ ngươi là ta. Ngươi là Vương Nguyên. Ngươi phải cứu ta. Cũng như cứu chính bản thân ngươi. Ngươi... phải cứu ta.... Phải cứu ta!!! "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh Tử
Non-FictionFic : Sứ Mệnh Sinh Tử [ Khải - Nguyên ] Author + Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Xuyên Không. Hư cấu. Trinh thám Bộ Sứ Mệnh Sinh Tử này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý cho người khác chuyể...