Chương 35 : Giam giữ

225 28 15
                                    

Cả Kinh thành dường như đã bị hắn lật tung lên từng con đường cậu có thể lui tới. Một chút cũng không có. Mệt mỏi trở về Túc Lăng Phủ. Đôi mắt phong trần cũng đã bị bụi làm cho ửng đỏ lên. Thả mình đến cây cầu cậu thường hay đến. Tay đặt lên thành cầu với hướng nhìn mông lung.

Vương Tuấn Khải không phải muốn bỏ cuộc tìm cậu. Mà chính là hắn thật sự không biết cậu là do người khác hãm hại... Hay là cậu đã quay lại thời đại mà cậu từng nhắc tới. Có thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Dù biết rằng cậu không thuộc về nơi này... Nhưng để cậu đi là điều không thể. Nếu cậu trở về thời đại của cậu... Hắn thật tâm cũng không còn gì lưu luyến nơi này.

_____________________________________

Nơi rừng hoang vô tận. Một tiếng kêu của con thú cũng không nghe thấy. Thỉnh thoảng nghe được vài tiếng chim cú kêu trong không gian lạnh lẽo. Cũng đã trải qua một đêm cậu ở lại nơi lạ lẫm này. Cổ tay cũng bớt đi nỗi đau. Khó chịu mở mắt khi cảm nhận được thứ gì chạm khẽ trên vầng trán của cậu. Nhìn thấy cả thân người phía trước đang áp đôi môi mỏng kia lên trên trán cậu. Đạp chân lùi về phía sau tránh né. Nhíu mày : " Ngươi... "

" Chào buổi sáng. Đệ dùng cả buổi sáng chỉ để làm điểm tâm cho huynh. Nào. Thử một chút nhé? "

Vén lên tay áo lộ ra đôi tay thon dài hết sức rõ rệt. Đem bát cháo với mùi hương thơm phức đến bên cạnh cậu. Ân cần khuấy đều cho hơi nóng giảm bớt đi. Ánh mắt sáng ngời khi thực hiện hành động đó. Vương Nguyên cong chân lại như bản năng. Như chú ốc chỉ muốn sớm chui vào chiếc vỏ kín đáo kia mà thôi.

Múc lên một muỗng nhỏ đưa gần đến cậu. Ánh mắt hiện lên sự hi vọng không ngừng. Vương Nguyên lúc này đương nhiên là một chút thiện cảm cũng không có. Quay mặt đi nơi khác kháng cự sự quan tâm của y. Lùi đến mức lưng chạm bức tường phía sau. Nhìn y như một kẻ xa lạ.

" Huynh ăn một ít đi. Cả tâm huyết của đệ!!! "

Tử Mạn lần nữa lại gần cậu. Vươn tay đưa thứ thơm thơm ấy cho cậu. Vương Nguyên nhíu mày đưa tay hất đổ đi mọi thứ liền lập tức thu lại ôm lấy bản thân. Bát cháo trên tay y liền một đường rơi vương vãi xuống đất. Một lượng cháo không nhỏ văng lên tay y. Làm dổ cả một bàn tay. Tử Mạn nắm chặt lại lòng bàn tay kìm nén cơn cảm xúc của mình lại. Khuôn mặt hiện lên tia lạnh băng.

Phần bị bỏng càng ngày càng lan rộng ra vết đỏ. Vương Nguyên ngồi đó môi dần mím lại. Dường như hối hận. Khi nãy cậu chỉ muốn hất đi. Không cố ý nhắm đến y mà làm tổn thương. Cụp đôi mắt xuống. Chân buông lỏng ra nửa muốn quan tâm đến y nửa lại không. Miệng vừa hé ra đã nghe y lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng này. Gương mặt vẫn giữ thần thái ấy.

" Hừm... Đổ hết rồi... Để đệ đi lấy bát khác cho huynh. "

" Vương Tử Mạn... Chúng ta nói chuyện chút đi. "

Đôi chân của y bước đến ngạnh cửa đã dừng lại. Xả xuống tay một lớp áo y phục che đi bàn tay bị bỏng của mình trước khi lại gần cậu. Ngồi xuống một góc giường. Chờ đợi cậu lên tiếng.

" Ta... Muốn trở về. "

" Huynh biết câu trả lời là gì mà. Đúng không? "

" Giữa chúng ta sẽ không có kết quả. Nói yêu thương ta nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ta? "

Đôi tay của y đau đến tự động run rẩy nhưng vẫn vươn đến nắm lấy tay còn lại của cậu. Vuốt ve một cách nhẹ nhàng nhất. Trên môi cuối cùng cũng nở một nụ cười.

" Huynh nhớ không. Khi còn ở phủ Tướng quân. Hai chúng ta từng bên cạnh dù đi đến chân trời góc biển nào. Huynh hay bảo vệ cho đệ khi mưa đến kéo theo giông bão. Huynh còn... "

" Tất cả chỉ là quá khứ. Cuộc sống của ta hiện tại là ở Hoàng cung... "

" Cùng với Vương Gia? "

Ấn lên từng đường máu trong mắt. Tử Mạn nhìn trời nhìn đất. Bước chân đứng dậy khỏi căn giường ấm áp kia. Chân vừa đi miệng vừa nói : " Từ ngày ta bước chân khỏi Hoàng cung. Tâm đã tự khắc nhất định sẽ có một ngày ta khiến huynh thuộc về ta. Cho nên ngoài việc huynh thuận theo ý ta. Thì mọi câu nói của huynh đều là vô ích. "

Vương Nguyên khó chịu nhìn theo bóng lưng của y đang dần khuất đi. Căn phòng một chút cũng không có chỗ hở. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào tường. Bao nhiêu suy nghĩ hiện tại chẳng có chút quan trọng. Cậu nhớ hắn... Nhớ đến tâm cũng muốn tàn...

Nơi Túc Lăng Phủ. Kẻ mang danh Vương Gia gạt bỏ đi những thứ tự trọng của mình. Trở về Hoàng cung tìm thêm binh lính. Hắn hoàn toàn không tin cậu sẽ bỏ đi mọi thứ ở đây mà trở về thời đại của cậu. Lời hứa sứ mệnh nguyện làm Vương phi của cậu hắn vẫn còn ghi nhớ tại tâm. Cho dù phải đi đến đâu. Hắn cũng nhất định bắt cậu về Phụng Tâm Cung. Điều đầu tiên chính là phải phạt cậu vì tội dám làm hắn lo lắng đến như vậy. Xem ra ở lại cùng Vương Tử Mạn cũng không được. Trở về bên hắn... Cũng không yên.












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ