Chương 26 : Họa

237 28 15
                                    

Trải qua cả buổi cầm cự nơi yến tiệc. Vết thương cũng đã thuyên giảm đi không ít. Vội vàng lui về Phụng Tâm Cung với cậu. Nhưng về đến nơi lại chẳng thấy đâu. Nơi Hoàng cung này tìm một người không dễ. Nhưng khiến một người biến mất lại dễ dàng cực kì. Trong tâm Vương Tuấn Khải lúc này không phải giận cậu vì cậu bỏ đi không nói. Mà chính là lo lắng cho cậu đã gặp chuyện gì không may.

Vương Nguyên sau khi rời khỏi nơi của Lệnh Phi cũng lang thang ngắm nơi. Vốn dĩ đi đến yến tiệc muốn tìm hắn nhưng lại đi mãi vẫn chưa đến nơi. Chỉ nghĩ đến việc liên quan giữa Lệnh Phi và thái tử. Cứ như vậy mà quên mất hắn đang cần cậu.

Hoàng Thượng vừa lui về Trai Thanh Cung. Quên mất đi cả buổi hôm nay đã chưa gặp mặt Vương Nguyên. Lại lần nữa phất tà áo long bào ra ngoài mặc dù chưa ngồi nghỉ lại dù chỉ một lát. Hoàng Hậu từ đâu chạy đến quên mất lễ nghi liền khiến ông cau mày khó chịu. Nghiêm giọng trách cứ.

" Hoàng Hậu! Nàng.... "

" Hoàng Thượng!!! Trầm Lăng.... Trầm Lăng qua đời rồi!!! "

" Cái Gì? "

***************

Vài canh giờ trước.

Lúc Vương Nguyên vừa rời đi. Không lâu sau thái tử Trầm Lăng cũng ngã xuống bãi cỏ xanh ở hậu viện ấy. Nôn ra một chất bọt trắng sau đó liền tắt thở. Người phát hiện đầu tiên chính là Hoàng Hậu cùng Vương Thượng Thần khi họ cùng nhau vừa đi tìm thái tử vừa nói về chuyện sẽ chính thức trừ khử cái gai lớn nhất trong mắt họ hiện tại. Vương Nguyên.

Phát hiện Trầm Lăng nằm yên bất động liền phát hoảng mà la lớn. Chỉ là trong thời gian tổ chức yến tiệc lớn như vậy. Nô tì cung nữ cũng đều thi nhau bận rộn. Chưa kể bà bàn chuyện riêng cùng Thừa tướng cũng không đưa theo một người. Hơi thở đã tắt. Cứu vãn cũng không thể nữa. Bà chỉ biết ôm lấy xác đứa bé xấu số ấy mà than khóc đến khan tiếng.

" Trầm Lăng chết rồi.... Ngôi vị Hoàng Hậu của ta.... "

" Xin Người bớt lo. "

" Bớt lo? Ai.... Là ai cả gan hạ sát thái tử ngay trong Hoàng cung như vậy? Ta phải tìm ra hắn!!! "

Trên bàn có bao nhiêu ly trà bị lăn lóc. Tình trạng này chỉ có thể bị hạ độc. Suy nghĩ lại một chút về hành động hấp tấp của bản thân. Bà không được bị bấn loạn như vậy. Tay nắm chặt bả vai của Trầm Lăng. Đay nghiến không thôi.

" Không cần nữa... "

" Hoàng Hậu...? "

" Ai giết Trầm Lăng ta không cần quan tâm nữa. Cái chết của Trầm Lăng... Nhất định phải là do Vương Nguyên gây ra!!! "

" Không được! Người làm như vậy chẳng khác nào dâng Vương Nguyên lên pháp trường!! "

" Ngươi đừng nhúng ta vào chuyện này. Cũng chỉ vì ngươi kéo dài cái mạng hắn bao năm nay. Để hắn tìm được xương cốt của đứa bé năm xưa. Nếu Quý Ma Ma không lấy cắp cho ta. Ta còn đứng đây sao! "

Vương Thượng Thần không thể nói thành lời cũng không thể phản kháng. Sự bảo vệ ông dành cho Vương Nguyên có lẽ đến đây đã thật sự kết thúc. Ánh sáng của ngôi vị Hoàng Hậu đã che mờ đi lí trí của người đàn bà này. Chỉ cần có thể đạt được điều bản thân mình muốn... Giết người phóng hỏa đều có thể dám làm.

*******************

Hoàng Thượng sững người khi nghe Hoàng Hậu nói rằng Trầm Lăng đã qua đời. Lại càng sững sốt hơn khi nghe bà nói chính do Vương Nguyên làm nên. Ngồi yên tại Trai Thanh Cung với thần sắc ngày càng bất an. Tay liên tục bấu chặt vào tay ghế như muốn một phát bóp nát cả đống gỗ vô dụng kia.

Đưa khăn lên khóe mắt liên tục lau đi những giọt lệ như châu sa. Miệng không ngừng thốt ra những lời kích động ông : " Hoàng Thượng. Người phải làm chủ cho thần thiếp!!! "

" Ai nhìn thấy Vương Nguyên hạ độc thủ? "

" Không ai nhìn thấy. Nhưng cả yến tiệc chỉ có hắn vắng mặt. Hoàng Thượng có thể giải thích được sao? Thiếp không biết. Nếu Người không truyền lệnh bắt giữ Vương Nguyên. Thiếp tự tay hành xử!!! "

" Hồ đồ!! "

" Hoàng Thượng!!! "

Ông hiện tại đang cực kì khó xử. Đến suy nghĩ cũng loạn hết cả lên. Nhắm mắt thở dài trong vô vọng. Ông vốn hiểu rõ tính cách của ái hậu của ông. Bà tìm được điểm yếu nhất định sẽ gây khó dễ với Vương Nguyên. Chuyện này một Hoàng Thượng như ông cần minh chứng. Nhưng cũng cần bảo vệ người trước mắt.

" Được.... Truyền lệnh giải Vương Nguyên vào thiên lao. Không một ai được gặp riêng hắn!!! "


__________________________________________



Vẫn là lang thang trên những ngõ ngách của Hoàng cung. Vương Nguyên càng ngày càng không biết mình đi về đâu. Trong lòng có chút bất an. Lại có chút trống vắng.

Một lực kéo kéo cậu vào lòng. Vương Nguyên ngơ ngác chưa biết là gì. Hai tay vội giơ cao như thói quen nghề nghiệp. Cảm nhận được cái ôm này quá đỗi quen thuộc. Lại có chút xiết chặt gần như khiến cậu không thể động đậy được cổ họng nữa.

" Vương Gia? "

" Ngươi đi đâu vậy!! Ta đã nói nếu không có chuyện gì ngươi không được rời khỏi tầm mắt của ta cơ mà!!! "

" Ta muốn đi tìm chút... Thảo dược cho huynh. "

" Ta không cần! Nếu như tính mạng của ta giữ được mà ngươi biến mất... Cũng vô ích như nhau thôi. "

Đôi mắt cậu cụp xuống. Tay vòng qua bờ lưng rộng lớn của hắn mà đáp lại cái ôm ấm áp kia. Tự mình nhui vào lòng hắn như thỏ tìm hơi ấm. Thứ cậu cảm thấy trống vắng có lẽ là không có hắn bên cạnh. Cứ như vậy nếu như sau này cậu đi mất... Người đau nhất không chỉ có hắn... Mà còn có cậu nữa...

" Vương Phi!!! "

Dụi mắt buông Vương Tuấn Khải ra khỏi vòng tay của mình. Trước mặt là vô số binh lính mặc áo giáp hộ thân cùng dàn kiếm sáng chói trong tay. Cậu nhìn hắn lại nhìn đám người đó. Chốc chốc có chút không hiểu : " Có chuyện gì?? "

" Thái tử Hoàng Thái Cực. Tự Trầm Lăng đã qua đời vì bị kẻ gian hạ độc. Hoàng Thượng truyện lệnh đưa Người đến thiên lao để giam giữ!!! "












:v

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ