Chương 9 : Tạo nên một vỏ bọc cho mình

330 31 9
                                    

Lăn mình qua bên cạnh. Cả chiếc giường dường như trống không. Dụi mắt nhìn về phía xa. Vương Tuấn Khải xoay tấm lưng rộng lớn của hắn đến phía của cậu. Vì đêm qua ăn khuya trong thời gian lâu như vậy nên khiến cậu ngủ đến miên man. Khẽ dụi mắt ngồi dậy ngơ ngáo trên chính chiếc giường ấy. Đặt chân xuống đất lon ton đi đến bên hắn. Nhìn thứ mà hắn đang chăm chú đọc kĩ.

" Cái này... "

" Lệnh của Hoàng Thượng. Hoàng Thái Minh muốn xuất cung săn bắn. Xem như là một thư mời. Ngươi sẽ tham gia chứ? "

" Ha. Đương nhiên. Ta là một sát thủ đấy. "

Tạm thời gác bỏ qua tấm thư trên tay. Xoay người qua liền chạm mũi với cậu. Vương Nguyên lập tức lùi về sau. Vương Gia liền khẽ mỉm cười trong lòng. Nghiêng người nhìn cậu : " Sát thủ? Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? "

" Đương nhiên. "

Lướt quanh một đường mắt từ trên xuống dưới. Khuôn mặt hắn đột nhiên ửng lên một chút đỏ. Ho nhẹ : " Ngươi.... Thường xuyên không khoác y phục khi ngủ dậy sao? "

Nhìn xuống bản thân. Chỉ mặc một y phục trắng. Ở thời đại này mặc chỉ một lớp y phục chẳng khác gì mặc đồ mỏng manh hoặc thậm chí là đồ lót. Nắm vội chiếc áo y phục trên đầu giường khoác lên mình. Thật sự rắc rối trong việc mặc hán phục. Chẳng quen chút nào. Đến thắt sợi dây ngang lưng cũng khó khăn.

Vương Tuấn Khải để lại tấm thư lên bàn. Bước một bước đã rút ngắn khoảng cách với cậu rất nhiều. Đặt khuôn mặt lên vai phải của cậu. Tay từ phía sau vòng lên trước giúp cậu thắt cẩn thận sợi dây ở eo. Nhẹ nhàng uyển chuyển tránh việc làm cậu khó chịu trong lúc thở. Nhưng thời khắc này. Đến một hơi thở cậu cũng không dám. Cứng đờ người trong từng hành động của hắn. Kết thúc động tác cuối cùng. Hắn lùi chân lại một bước. Nhưng người nào đó vẫn đứng đó như một bức tượng.

Cong ngón tay trỏ lại gõ nhẹ lên sống mũi của cậu một cái. Thanh âm của hắn hòa quyện với tiếng chim hót buổi sáng khiến cậu bừng tỉnh một lát sau khi trải qua hành động thân mật khi nãy.

" Nhờ Quý Ma Ma chuẩn bị bữa ăn cho ngươi. "

" Huynh.... Đi đâu sao? "

" Bắn cung. Ngươi đi không? "

" Đi!!! "

Từ khi sau đêm động phòng. Đã không biết bao nhiêu lần cậu làm hắn ngạc nhiên đến trố mắt nhìn. Hắn rõ ràng nhìn ra cậu là người khác. Nhưng cớ gì lại không vạch trần?

" Ngươi từ trước đến giờ không thích mấy chuyện này. Sao hôm nay lại có hứng? "

" Ta nói ta là sát thủ cơ mà. "

" Ta nghĩ ngươi đùa? "

Trên bàn có để một ít điểm tâm sáng của hắn. Cậu vội gặm lấy một mẩu bánh liền lẽo đẽo theo sau. Mỗi lần đi qua hồ nước quen thuộc. Vương Nguyên lại dừng chân một lát. Cậu thật sự muốn đắm mình xuống đó một lần nữa. Có khi lại biết được tiếp theo đoạn kí ức của cậu chính là gì.

Quảng trường tập luyện của Vương Tuấn Khải dài đến mấy dặm. Ánh mắt ngưỡng mộ của cậu hiện rõ trên nét mặt còn vương sự buồn ngủ. Cầm chắc một thanh cung trên tay. Hỏi lại : " Vương Nguyên. "

" Hửm? "

" Trả lời. Sao hôm nay lại có hứng với những trò này? "

Suy nghĩ một chút. Vẻ mặt nghiêm túc cực kì. Nhìn về phía xa xăm của khu rừng trước mặt. Trả lời : " Sự xuất hiện của ta. Chính là để thay đổi bản thân. Tạo nên một vỏ bọc... Tự bảo vệ mình. "

Khá hài lòng về câu trả lời. Vương Gia là một người thế nào. Đương nhiên có một Vương Phi như vậy. Sự tự hào không nhiều thì cũng ít.

" Ngươi không bảo vệ được bản thân. Thì vẫn còn có ta. "

Đôi má cậu đột nhiên đỏ ửng. Tên.... Tên Vương Gia này... Cứ ba lần bốn lượt khiến cậu mất đi hồn phách. Cứ như vậy cậu không nghĩ cậu có thể giữ vững được thứ gọi là tình cảm của mình đâu.

Đưa cung tên của mình cho cậu. Nhướn mày muốn cậu thử sức trước. Ngơ ngáo nhìn hắn. Cơ bản là cậu chỉ biết dùng súng ngắn. Đưa cái thứ này... Cậu làm sao?

" Ngươi nói ngươi là sát thủ. Lại không sử dụng được? "

" Ai... Ai nói. "

Mạnh dạn cầm lên thanh cung ấy. Ánh mắt đảo liên tục chỉ sợ mình sử dụng sai. Một tay vụng về cầm lên mũi tên sắc nhọn. Nhìn qua ngắm lại. Có lẽ dễ thôi mà...

Tính cách hậu đậu của cậu chỉ khiến hắn cảm thấy cậu ngốc nghếch hơn. Bước về phía sau lưng cậu cũng như khi sáng giúp cậu thắt lại sợi dây ngang eo. Tay trái giúp cậu giữ chặt cung tên lên cao. Tay phải đan xen giữa những ngón tay nhỏ bé của cậu cùng nhau rút lên một mũi tên. Chỉnh cho chân cậu đứng đúng tư thế. Đặt mũi tên theo đúng vị trí. Kéo nhẹ một đường. Nhắm đến chiếc bảng tròn cách đó khá xa. Cùng cậu buông tay.

Mũi tên xé tan không gian bay đến nơi được định. Đâm thẳng vào tâm đỏ cứ sự rung động không nhẹ. Lung lay vài đợt.

Buông Vương Nguyên ra muốn cậu tự mình sử dụng. Khuôn mặt cậu lại không kiểm soát được mà đỏ ửng lên. Vương Tuấn Khải đưa đến cậu một mũi tên. Nhìn thấy sắc mặt không tốt. Hắn liền sờ tay lên khuôn mặt ấy. Nhíu mày : " Ngươi không khỏe? "

" A??? Không... Không có. " - Lại một lần nữa vụng về nhặt lấy mũi tên đặt lên cung. Lần này không phải do cậu không biết sử dụng. Mà chính là do hắn làm cậu động tâm. Không thể tập trung được. Bắn đến hàng trăm mũi tên cũng không thể khiến nó trúng tâm điểm.

Từ ngại ngùng cho đến khó chịu. Cậu không tin bản thân không làm được. Cứ như vậy mà cầm cung tập luyện đến hàng canh giờ.

Ôm lại cánh tay đã dần như tê dại. Nói với một chất giọng cưng chiều nhất : " Ngươi hà cớ gì phải như vậy. "

" Ta chưa làm được. Ta không chịu!!! "

" Nếu đi săn bên ngoài ngươi nghĩ ta không bảo vệ được ngươi sao? "

"................. "

" Đừng tập nữa. Theo ta quay về. "

Vương Nguyên vẫn vươn tay nhặt lấy một mũi tên. Liền bị ai đó nắm lấy ném đi. Vác cậu lên vai mặc cho cậu vùng vẫy. Chỉ cần một tay giữ cậu yên tĩnh trên đó. An an phận phận ôm về Túc Lăng Phủ.















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ