Chương 34 : Thực hiện lời hứa năm đó

237 26 13
                                    

Vương Tuấn Khải buông đi những món lương thực trên tay khi xoay người đã không còn nhìn thấy cậu chờ đợi trước cửa. Vội vàng chạy khỏi khách điếm hi vọng có thể thấy cậu lẩn quẩn trong dòng người đông đúc ở Kinh thành. Nhưng không. Một chút hình dành cũng không thấy. Hắn dường như chạy khắp nơi tìm khắp đường cùng ngõ ngách chỉ để tìm cậu. Bên cậu một ngày. Vậy mà lại sơ hở một khắc.

Tiếng xiềng xích vang lên lách cách nơi căn nhà kín đáo không bóng người. Xung quanh hết sức u ám chỉ vì thiếu đi hơi ấm. Ngôi nhà được dựng chắc chắn bằng gỗ cũng đã qua nhiều năm. Nằm sâu trong khu rừng gần như ven biển. Thắp lên một ngọn nến giúp giữ chút ánh sáng giữa nơi tăm tối này. Ngồi đó chiêm ngưỡng đôi hàng mi ngoan ngoãn nằm im trên đôi mắt bất động của cậu. Tay nắm nhẹ vài sợi tóc linh tinh trên khuôn mặt của mình. Nét cười cũng trở nên quỷ dị.

Chân cong lại theo cảm tính. Vương Nguyên nhíu mày hứng chịu cơn đau từ sau cổ vẫn còn âm ỉ. Tay muốn thu lại xoa lên trán một chút liền phát hiện nó đã bị cố định. Khó khăn nâng mí mắt lên hết cỡ. Cậu liền nhìn ra cậu đang ngồi trên một chiếc giường không hề quen thuộc. Tay trái đã bị xích lại ở những thanh chắn ngang giường. Cậu ngoan cố ngồi dậy. Bị một cánh tay áp đặt lại với giọng nói tràn đầy ôn nhu phát lên vang vọng cả căn phòng.

" Đừng động. Cẩn thận không lại động vết đau. "

Giật mình với tâm tình hoảng sợ. Cậu liền đạp chân lùi lại phía sau. Nhìn rõ được gương mặt bên cạnh mình dưới ánh nến yếu ớt. Con ngươi đen liền thu nhỏ lại. Nghiến răng : " Vương Tử Mạn? "

" Ha. Huynh vẫn còn nhớ đến đệ. "

" Ngươi đang làm gì vậy!! Thả ta ra!!! "

" Thả huynh? Một năm qua đệ đã chờ đủ lâu rồi. Thả huynh... Là điều không thể. "

" Tử Mạn. Nếu ngươi biết hối hận. Ta có thể giúp ngươi tiến cung. Cùng nhau là huynh đệ không phải tốt hơn sao? "

" Lòng rộng lượng của đệ không đủ để đệ mỗi ngày phải chứng kiến đoạn tình cảm thân thiết của huynh với tên Vương Gia kia. Huynh vẫn nên là của đệ thì hơn. "

Từng lời nói của y dường như khiến tâm cậu động một khắc. Nó không còn ngây thơ ngoan hiền như ngày nào. Thay vào đó là những đoạn nhấn mạnh từng chữ ghê rợn của y. Vương Nguyên kéo mạnh bàn tay trái của mình đến bật máu. Tử Mạn chuẩn bị sẵn một chiếc khăn bên cạnh. Vẫn là ôn nhu giúp cậu lau đi. Cậu bây giờ chỉ thấy y ghê tởm. Không còn một chút tình huynh đệ nào tồn tại giữa cậu và Tử Mạn được nữa rồi.

Vương Nguyên dùng tay còn lại gạt mạnh y ra khỏi người cậu. Nét mặt Tử Mạn khiến cậu có chút rùng mình. Không một cảm xúc. Ánh mắt từ khi nào đã sắc lẽm đến mức vừa nhìn đã sợ. Bờ môi mỏng không hiện lên một nụ cười hồn nhiên nào còn tồn tại. Vương Tử Mạn ngẩng cao đầu dùng chiếc khăn kia lau đi mồ hôi trên tay y. Vừa xong đã vứt. Một hành động dứt khoát hiện ra trước mắt. Y dùng tay nắm lấy mặt cậu nâng lên cận kề với đôi mắt của y. Khiến cậu nhìn thấu bên trong chất chứa bao nhiêu điều phức tạp. Phức tạp đến đáng sợ.

" Năm đó... Huynh nói nếu đệ ngoan ngoãn. Huynh sẽ ở lại phủ Tướng quân. Bây giờ... Huynh thực hiện lời hứa năm đó đi? "

Thật không ngờ một lời hứa có thể khiến người khác ghi nhớ đến như vậy. Có lẽ lúc thốt ra lời nói này. Thân thể của Vương Nguyên chỉ đơn thuần nghĩ y là đệ đệ mà một đại huynh cần bảo bọc. Không phải bên cạnh theo tình cảm mà y đang có.

" Tử Mạn... Ta xin lỗi. Ta không thể... "

" Đệ sẽ khiến huynh có thể. "

Từng lời nói của y nhẹ tựa lông hồng. Không giận dữ. Không vui mừng. Không chút tình cảm. Buông cậu ra khỏi bàn tay thô của y. Chỉnh lại y phục rời khỏi căn phòng tối ấy. Để lại cậu khóc cũng không được. Sợi xích trên tay không chặt cũng không lỏng. Đủ để cậu cảm thấy không bị nó xiết đến đau đớn. Đưa tay phải lên sau cổ xoa nhẹ một chút. Hướng đến cửa phòng mà quan sát. Nơi này một chút tiếng động cũng không nghe thấy. Có vẻ hoang vu không kém nhà của Lục Hạ Tiên. Muốn dùng giọng để hét chắc cũng chẳng ai nghe...

Quý Ma Ma đứng bên ngoài với tràn đầy sát khí. Nhìn thấy Vương Tử Mạn liền quay đầu bỏ đi.

" Quý Ma Ma... "

" Có chuyện gì? "

" Nhà của ngươi đúng là đã cho ta nương lại cũng lâu. Nhưng chuyện lần này ta mong ngươi không nhúng tay vào. "

" Nhưng Vương Nguyên là lí do mà Hoàng Hậu bị xử tử!!! "

" Nếu bà ấy không làm gì sai. Hoàng Thượng cũng không tức giận đến mức đó. Ngươi chỉ cần biết. Ta bây giờ chỉ còn lại Vương Nguyên. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì. Bà cũng sẽ phải như vậy!!! "

Chỉ trải qua một năm đã có thể thay đổi một người từng không có dã tâm. Không có mục đích. Chỉ muốn ngoan ngoãn ở bên cạnh một đại huynh sống qua ngày. Nếu như ngày ấy cậu không hứa. Có lẽ đến bây giờ tâm của Vương Tử Mạn cũng không khắc sâu lời hứa ấy đến như vậy....













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ