Vương Tuấn Khải chưa một lần dừng bước. Một mạch đến tận Kinh thành nơi có Hoàng Thượng ngự giá. Cận vệ từ xa nhìn thấy hắn liền chạy đến hộ tống.
" Nguyên Nhi... "
Hoàng Thượng chỉ kịp vuốt tay lên má cậu một đường. Hắn truyền tay đưa cậu lên kiệu. Lập tức ra lệnh đánh xe trở về Hoàng cung kịp thời cứu lấy hơi thở yếu ớt của cậu. Ông dự định phất ngựa lui binh liền bị Vương Gia cản lại. Quỳ xuống mà cầu xin : " Hoàng Thượng. Thần có chuyện muốn nói... "
" Được. Con cứ nói. "
" Nơi... Nơi sườn núi phía Tây... Vương Tử Mạn đang gặp nạn. Khẩn xin Người cho thần một lượng binh lính tìm kiếm hắn trở về. "
" Vương Tử Mạn... Có phải hắn là người bắt cóc Vương Nguyên lần này? "
".......................... "
Vương Tuấn Khải chỉ cúi đầu im lặng. Ông đã ngấm ngầm thừa biết câu hỏi của ông là đúng. Sắc mặt liền đen lại. Hắc tuyến rải đầy trên đó : " Trẫm còn chưa chém đầu hắn ngay lập tức đã nhân nhượng rồi. Cả gan bắt đi hài nhi của trẫm. Con còn muốn trẫm phải phất binh tìm hắn? "
" Hoàng Thượng bớt giận. Chỉ vì Vương Nguyên đã từng hứa với hắn sẽ chăm sóc hắn. Vương Nguyên cũng chưa từng muốn thần tổn hại hắn. Nên cầu xin người rộng lượng hải hà lần này. Dù sườn núi kia có lấy mạng hắn đi chăng nữa thì thần cũng phải cho hắn một lễ tang như ý... "
Nghiêm túc nhìn hắn quỳ dưới chân một hồi lâu. Miễn cưỡng đồng ý : " Thôi được. Bao nhiêu binh lính tùy con tiêu khiển. Nhưng đưa vào Hoàng cung thì đừng để ta gặp mặt hắn!!! "
" Đa tạ ẩn điển của Hoàng Thượng... "
Quất ngựa truy phong. Vương Tuấn Khải vốn muốn cận kề bên cạnh cậu ngày đêm không rời. Nhưng sau khi cậu vào được Hoàng cung thì đã xem như an toàn. Hắn có lẽ phải ở lại giúp cậu tìm ra đệ đệ của cậu rồi...
Dẫn đi một lượng binh nhỏ. Thẳng tiến đến sườn núi phía Tây. Đi theo đường mòn bên cạnh mà xuống chân núi một cách nhanh nhất. Lần theo vách núi tìm kiếm cả buổi. Cuối cùng cũng nhìn thấy một thân xác đẫm máu nằm cạnh một cây cổ thụ lớn. Cả người đều chi chít vết thương lớn nhỏ. Sắc mặt đã sớm không còn một giọt máu. Cả y phục không chỗ nào là không có máu. Cảnh tượng này cũng khiến kẻ như Vương Tuấn Khải cảm xót. Phất tay cho binh lính đưa y lên kiệu lớn trở về Hoàng cung trong âm thầm. Đến cửa cũng không dám đi công chính liêm minh.
Để Vương Tử Mạn ở lại tại phòng nhỏ cuối cùng ở hành lang trong Phụng Tâm Cung. Cuối cùng hắn cũng có thể trở về với cậu. Bước chân vào ngưỡng cửa giá lạnh. Đã bao lâu rồi hắn và cậu không quay về Phụng Tâm Cung. Ra hiệu cho cung nữ lui ra ngoài. Hắn chỉ muốn một mình với người mình yêu thương. Vết thương ở ngực đã sớm được băng lại. Mạch đập cũng trở nên bình ổn hơn. Sắc mặt chỉ còn thiếu nụ cười kèm theo ánh mắt lấp lánh của cậu nữa sẽ hoàn hảo biết nhường nào.
Hạ mình ngồi xuống cùng giường với cậu. Đưa tay vuốt ve lên mặt một đường. Hận không thể trong lúc này mà đem cậu ôm chặt vào lòng. Đem mình tặng cậu một nụ hôn nhẹ trên giữa vầng trán. Nhìn ngắm cậu dưới ánh đèn yếu ớt.
Thả mình tiến đến vắt khô một chiếc khăn. Ân cần lau đi từng vết mệt mỏi bất lực của cậu. Đôi mắt ánh lên một sự bi thương không nhỏ. Nếu không phải trước đó cậu buông lời cầu xin. Thật không biết được bây giờ hắn đã chém Vương Tử Mạn ra thành bao nhiêu mảnh.
Ánh trăng đã sớm lên cao. Hắn vẫn cứ chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Tự trách không thôi.
______________________________________
Miệng cũng trở nên khô đi. Cổ họng như sắp rách ra vì thiếu nước. Ngón tay khẽ động đậy trong khó khăn. Nhíu mày cố gắng thích ứng với ánh nắng bên ngoài. Vương Nguyên cảm thấy bản thân như nhẹ bổng. Có phải cậu đã lên đến thiên đàng rồi không...
Nhìn xung quanh liền cảm thấy lạ lẫm. Cậu mơ màng trong từng chút ảo tưởng của mình. Có phải cậu lại lần nữa xuyên không về thời đại nào rồi nữa không? Thời đại này không phải sẽ có Hoàng Thượng không quen rồi lại trở thành Vương Phi của ai nữa chứ...
" Ah!!!! "
Vừa động người một chút đã ảnh hưởng đến vết thương. Đau đến khó thở. Khóe mắt cũng vì vậy mà mà trào ra một ít nước. Ánh mắt liền long lanh hơn.
" Vương Phi? Ngươi làm gì vậy!! Đừng động thân. Sẽ ảnh hưởng. "
" Huynh.... "
Cậu híp mắt lại nhìn hắn rõ ràng hơn. Đưa tay xác nhận : " Huynh là Vương Gia? "
" Không lẽ là ma? "
" Ta còn ở thời đại này? Ta... "
" Ngươi muốn bỏ đi lắm sao!!! "
Mày đẹp liền bị hắn nhíu đến biến dạng. Vừa giận lại vừa không thể. Vuốt nhẹ sống mũi của cậu trong ngọt ngào. Môi không thể che giấu đi sự vui vẻ này. Thật may mắn là cậu vẫn còn gặp lại hắn. Thật may mắn sự lơ là của hắn không khiến cậu mất đi tính mạng này. Cũng thật may mắn... Khi cậu vẫn còn bên cạnh hắn.
" Sao này có thể... Đừng lặp lại chuyện như thế này... Được không? "
Vương Nguyên ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Nhìn thấu được phía sau ánh mắt của hắn là muôn vàn sự lo lắng dành cho cậu. Mím môi khẽ một cái liền cong lên. Gật đầu. Vì chính cậu cũng không muốn xa hắn... Nếu hiện tại chỉ có cậu quay về hiện đại sống với 500 vạn năm nào.... Chắc cậu cũng không muốn nữa.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh Tử
Non-FictionFic : Sứ Mệnh Sinh Tử [ Khải - Nguyên ] Author + Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Xuyên Không. Hư cấu. Trinh thám Bộ Sứ Mệnh Sinh Tử này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý cho người khác chuyể...