Chương 8 : Tìm hiểu

347 37 6
                                    

Vương Nguyên gần như ôm trọn lấy tô mì như bảo bối của mình. Trong miệng đầy mì liếc mắt nhìn hắn. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ lui đến căn bếp này. Có thể nói vì cậu mà đi đến. Còn dám ngồi lại nhìn cậu ăn trong đêm. Bưng tô mì xoay đi nơi khác. Vừa nói vừa nhai như một chú thỏ không muốn bỏ cọng cỏ non khỏi miệng mình.

" Huynh.... Làm gì mà cứ nhìn ta mãi vậy!!! "

" Nhìn xem xem ngươi có bị nghẹn chết không. Để ta còn biết mà chôn cất tử tế. "

Bĩu môi giận lẫy. Mặc kệ. Ăn trước rồi tính.

Đột nhiên bưng tô mì để lại lên bàn. Cách ăn cũng nhỏ nhẹ hơn. Nhìn hắn không chớp mắt : " Vương Gia. Huynh có thể kể cho ta nghe vài chyện trong Cung không!? "

" Chuyện gì? "

" Giống như là Hoàng hậu hay Thứ Phi hay đại loại là gì đó. "

Hắn sờ tay trên trán cậu thăm dò. Sau đó rút tay lại để lên bàn. Nhìn cậu : " Có phải ra ngoài nhiễm bệnh rồi không? "

" A??? "

" Ngươi ra vào Hoàng cung thường xuyên như vậy lại hỏi ta những chuyện này? "

Vốn dĩ người ra vào cũng đâu phải cậu. Mọi kí ức của thời đại này căn bản cậu chưa nắm bắt toàn bộ. Đưa mắt đảo liên tục nhanh chóng tìm ra một lí do nào đó để biện minh. Mỉm cười với sợi mì còn vương trên miệng : " Ta biết... Thì chỉ là nhiều khi quên... Hoặc là muốn kết luận vài thứ. Mặc kệ ta đi. Cứ kể đi. "

Suy ngẫm một khoảng thời gian nhất định. Vương Tuấn Khải nhìn vào không gian yên tĩnh. Lên tiếng : " Ngươi có lẽ ít tiếp cận với Hoàng Hậu hơn.... "

Vương Nguyên liên tục gật đầu. Dù một chút tin tức cũng được. Tránh việc ngơ ngáo khi vào Cung một lần nữa. Vương Tuấn Khải đang rất cố gắng nhịn cười với thần sắc này của cậu.

" Hoàng Hậu chỉ có một đứa con trai. Là người mà ngày hôm nay ngươi gặp. Hoàng Thái Minh. Tự là Trầm Lăng. "

" Hoàng Thượng.... Không còn đứa con nào khác sao? Ví dụ như là... Công chúa chẳng hạn? "

" Không có. Hoàng Thượng thời gian trước chỉ sủng một mình Lệnh Phi. Năm đó thiết nghĩ Lệnh Phi đã được sắc phong làm Hoàng Hậu. Chỉ là sơ suất làm lạc mất đi đứa con trai duy nhất. Hoàng Thượng có giận. Rất nhiều. Sau đó Lệnh Phi cũng.... Phát điên. "

Ngậm sợi mì cuối cùng. Nhìn vẻ mặt của hắn dưới ánh nến. Đột nhiên lại nghĩ ra một câu hỏi. Sững người : " Vương Gia. Huynh nghĩ xem... Đứa trẻ đó còn sống không? "

Nhìn đôi môi vì dầu mỡ mà trở nên căng bóng của cậu thật có cảm giác nếm thử mùi vị mì khi nãy. Nó sẽ ngọt... Hay cay?

Bỡn cợt với sợi tóc trước mặt. Thần sắc của hắn đang dần trở nên không nghiêm túc. Nhìn cậu nói với một giọng nói không hề có chút gì suy nghĩ : " Ngươi gọi ta một tiếng phu quân. Ta sẽ nói suy nghĩ của ta. "

" Huynh điên sao!!! "

" Từ sau khi thành thân... Ngươi chưa một lần gọi ta như vậy. Ta yêu cầu... Sai sao? "

Ta đang rất êm đẹp ở hiện đại làm sát thủ. Hà cớ gì ta lại phải ngồi đây. Còn là một người đã thành thân. Chưa kể bản thân còn có một sứ mệnh. Lại còn được ân sủng cho việc được người khác giết người diệt khẩu. Cuộc đời này thật ưu ái với ta quá rồi.

" Phu.... Phu quân... "

" Không gian hơi yên tĩnh. Ta chưa nghe. "

" Phu quân!!! "

Nếu nói lại lần nữa có lẽ đánh thức cả Túc Lăng Phủ mất. Gật đầu mỉm cười tạm thời chấp nhận. Khuôn mặt trở lại nghiêm túc. Nhìn cậu chăm chú : " Ta từng nghĩ... Đứa con trai của Lệnh Phi nương nương... Là ngươi. "

" Khụ. "

Đột nhiên sặc đến không thể dừng lại. Ho đến ngạt thở : " Sao huynh lại nghĩ vậy? "

" Vì mỗi lần gặp ngươi. Lệnh Phi đều trở nên bình thường hơn... Ta từng nghĩ vậy thôi. "

Cậu từ khi đến đây. Cậu chưa từng gặp gỡ qua Lệnh Phi mà Vương Gia nhắc đến. Hi vọng sau này sẽ có một cơ hội nào đó để tìm hiểu sâu hơn về con người này.

" Được rồi. Chúng ta quay về phòng trước. Ngày mai sẽ nói tiếp. "

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh ấy. Trong đầu nảy ra một ý tưởng trêu chọc. Cậu là ai chứ. Nói về trêu chọc cậu đứng thứ hai thì chẳng ai đứng nhất. Chỉ sợ là trêu xong người chịu thiệt là cậu thôi.

Tựa vào bờ vai của hắn khẽ làm nũng. Giọng nói cũng như sợi mì khi nãy. Mềm đến không thể tả : " Phu quân~ Ta no đến đi không nổi nữa rồi. Huynh cõng ta đi. "

" Thật sự đi không nổi? "

Cậu gật đầu vài cái. Nụ cười nham hiểm đã tự bao giờ hiện rõ trên nét mặt của hắn. Xoay người chạm mặt với giữa không gian này. Ghé sát vào tai cậu nói với thanh âm trầm ấm đến kì lạ : " Ngươi thật sự hiểu rằng đi không nổi là như thế nào ư? Hay để ta... "

" À.... Ta đi ngủ trước. Huynh.... Làm gì làm đi. "

Một mạch chạy đi khỏi căn bếp nhỏ ấm áp. Để lại một Vương Gia ngập tràn trong khoái lạc. Từ bao lâu rồi. Hắn đã không nhận được bất kì sự trêu chọc của ai. Ghi nhớ lại Vương Nguyên của ngày trước. Nho nhã đến hết mức có thể. Hắn không nghĩ con người như vậy lại có thể mở miệng trêu chọc được. Sau đêm động phòng có thể hắn nhìn ra được những điểm thay đổi. Chỉ là bản thân hắn cũng đã sủng ái cậu đến mức có thể bỏ qua mọi thứ. Từ khi nào Vương Gia lại có thể mỉm cười vì một người khác rồi...














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ