Chương 41 : Trở về quy luật tự nhiên

306 26 16
                                    

Vương Nguyên như trở thành một viên ngọc bị bảo tồn. Một chút cũng không được động. Một bước cũng không được bước ra ngoài. Cả ngày trong Phụng Tâm Cung cũng dần khiến cậu chán ngấy. Nếu không có Vương Gia bầu bạn. Nhất định sẽ chết đi vì vô vị mất.

Những vết thương lớn nhỏ của Vương Tử Mạn đều được thái y hằng ngày săn sóc. Nhưng y vẫn cứ chìm trong hôn mê. Đến mức các thái y đã muốn từ bỏ. Chỉ là hơn mười ngày sau đột nhiên có dấu hiệu tỉnh lại. Vương Tuấn Khải đang cận kề với cậu nhận được tin mật cũng phải đến phòng y một chuyến. Cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt Tử Mạn mở ra một lần nữa.

Vương Tử Mạn đối với cái mở mắt này có chút không thể tiếp nhận. Bất tỉnh không lâu đã quen với sự tối tăm này mất rồi. Đôi mắt ngơ ngác của y không hề dừng lại. Liên tục nhìn xung quanh căn phòng này. Cuối cùng là dừng trên người Vương Gia.

" Xem ra mạng ngươi cũng thật lớn. "

" Huynh... Là ai vậy? "

Cả thái y lẫn hắn đều nhìn nhau sau câu nói của y. Đôi mắt Tử Mạn thật sự như trở thành một đứa trẻ không màng sự đời. Vương Gia phất tay trừng mắt với đám thái y bên cạnh. Cả đám như quỳ xuống chỉ đợi hắn trách phạt.

" Vương Gia Người bớt giận... "

" Một đám vô dụng. Nếu Vương Phi hỏi đến ta làm thế nào? "

" Chúng thần sẽ xem xét lại. Nhất định... "

" Câu nhất định của mấy người ta nghe chán rồi. Tùy mấy người hành xử. "

Nhíu mày bỏ đi. Vương Tử Mạn nhướn mắt nhìn theo. Vẻ mặt ngây thơ vô cùng. Bao nhiêu thái y cứ thay phiên nhau bắt mạch cho y tìm ra chứng bệnh. Nhưng Tử Mạn cứ như một tiểu tử. Đến ngồi cũng không yên. Chạy loạn ở góc nhỏ trong Phụng Tâm Cung.

Chỉ tiếc là không được bao lâu. Hoàng Thượng đã hạ lệnh cho người đưa Vương Tử Mạn vào thiên lao. Vương Gia vì như vậy liền không thể nhắc đến trước mặt cậu. Tránh cậu phiền lòng.

Hôm nay cũng tròn 1 tháng kể từ ngày cậu bị thương. Vì bao nhiêu sự quan tâm vây quanh lấy cậu mà cậu quên mất đi Vương Tử Mạn. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn từng chút cẩn thận rót trà ra ly cho cậu nơi ngự hoa viên. Sự ôn nhu ấy mọi chi tiết đều được cậu ghi nhớ đến tận tâm.

" Vương Gia. "

" Chuyện gì? "

" Nếu ta biến mất. Huynh thế nào? "

Dừng lại động tác đang thực hiện. Hướng mắt về một nơi xa xăm mà đáp trả : " Nếu ta lật tung Kinh thành này lên vẫn không tìm thấy ngươi. Thì ta sẽ xuyên không bắt ngươi trở về. "

" Haha. Huynh biết ta ở đâu sao. "

Cận vệ từ đâu chạy đến. Phá tan bầu không khí giữa bọn họ trong giây lát : " Vương Gia. Vương công tử cứ quậy phá trong thiên lao. Chúng tôi không trụ nổi được nữa!!! "

Hắn trừng mắt ra hiệu cho cận vệ. Mọi thứ đã trễ. Vương Nguyên toàn bộ đã nghe thấy. Nhíu mày không thôi : " Vương Gia. Vương công tử... Có phải Vương Tử Mạn không? "

" ................................. "

" Huynh nói gì đi!! Có phải là đệ ấy không? Tại sao Tử Mạn lại ở trong thiên lao? "

Vương Tuấn Khải đưa tay cho cận vệ lui xuống. Trốn tránh ánh mắt thăm dò của cậu mà đem toàn bộ câu chuyện kể lại. Vương Nguyên từ lúc tỉnh dậy đã không nghĩ đến Vương Tử Mạn. Cứ như vậy mà quên mất đi người đệ đệ này. Gạt tay đem ly trà tránh sang một bên. Vương Nguyên đứng phắt dậy. Cảm nhận rõ vết thương đã không còn chút đau đớn nữa. Níu lấy tay hắn mà kéo dậy : " Vương Gia. Đi. Huynh đưa ta đến thiên lao đi!! "


______________________________________


" Ya!! Các người tránh ra đi. Nơi này nóng như vậy cứ lại gần ta làm gì!!! "

" Vương công tử. Người đừng như vậy. Vương Gia sẽ giết chúng tôi mất!!! "

Vương Tử Mạn cứ chạy đi chạy lại không thôi. Một lát sau liền sà đến ôm cây cột đá trong phòng thiên lao. Nhìn mọi người bằng cái ánh mắt xa lạ.

Vương Nguyên vừa đến nơi đã nhìn thấy Vương Tử Mạn một thân y phục không chỉnh chu như thường ngày. Đôi mắt mở to nhìn những người xung quanh chán ghét. Hai tay ôm chặt gốc cột. Nhíu mày trơ ra bộ mặt mà từ trước đến nay cậu chưa hề nhìn thấy.

Cậu nhìn Vương Gia một ánh mắt. Sau đó liền thả mình lại gần Tử Mạn. Vì lệnh vua ban. Cận vệ ngay lập tức ngăn cản cậu lại. Không cho cậu tiếp xúc với người từng hại cậu.

" Không sao đâu. Tránh ra. "

Vương Tử Mạn đang bĩu môi xụ mặt liền xoay người khi nghe thấy giọng của cậu. Vội buông cây cột lạnh lẽo kia chạy đến ôm lấy chân cậu. Lướt qua một chút liền nở nụ cười tươi như ánh hào quang.

" Ý!!! Vương Nguyên. Huynh đến rồi. Mau đưa đệ ra khỏi đây đi. Họ toàn bao vây lấy đệ thôi. "

Vương Nguyên nắm lấy tay y kéo dậy. Thức ăn được đưa đến đây hầu như y không hề động tay đến dù chỉ một chút. Cậu khiến y nới lỏng tay ra khỏi. Ngồi xuống đối diện với y chiêm ngưỡng thử y bây giờ... Là người như thế nào rồi...

" Vương Gia nói với ta là đệ không nhớ huynh ấy là ai. Sao lại nhớ ta? "

" Huynh... Nói gì vậy? Huynh là đại huynh của đệ. Đương nhiên đệ nhớ. Còn hắn... Đệ đâu có quen... Hơn nữa. Có một lão già còn sai người nhốt đệ. Thật sự tàn nhẫn!!! "

" Suỵt!!! "

Vương Nguyên đưa tay che miệng y lại. Lão già mà y nhắc đến chẳng phải là Hoàng Thượng sao? Phạm phải tội khi quân khác gì muốn chết!!! Ngước mặt nhìn hắn trong ngơ ngác. Lại quay lại nhìn y : " Đệ... Không phải đang đùa chứ? "

" Không có. Huynh sao vậy? Có bệnh sao? "

Hành xử của y cứ như một thiếu niên chưa trưởng thành. Sao lại nhớ được cậu là ai nhưng lại không nhớ những người y từng gặp?

" Vương Tử Mạn. Ta hỏi đệ. Đệ bây giờ.... Bao nhiêu tuổi? "

" Hửm? Mười ba. Đến cả tuổi của đệ huynh cũng không nhớ nữa rồi!!! "

" Mười ba....? "











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ