Chương 18 : Trúng kế

248 29 10
                                    

" Vương Nguyên. Huynh tỉnh lại đi. Vương Nguyên!!! "

Khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu của mình dậy. Trước mặt cậu là một cậu con trai khôi ngô tuấn tú với dáng vẻ thanh tao kèm theo sự lo lắng không thôi. Bàn tay Vương Nguyên đang được bao bọc bởi một sự ấm nóng của một bàn tay khác. Vội vàng rút tay lại như bản năng tự vệ vốn có của mình. Đưa lên đầu xoa nhẹ hi vọng đánh tan được cơn nhức đầu đang lan tỏa. Nhìn hắn với ánh mắt xa lạ.

" Ngươi.... Là ai vậy? "

" Huynh... Vừa tỉnh đã không nhớ ra ta? "

Vương Nguyên mỉm cười kèm theo một cái lắc đầu. Hắn nhíu mày nhìn cậu : " Đệ là Vương Tử Mạn. Đệ đệ của huynh mà!!! "

Vương Tử Mạn... Cái tên này rất quen. Cậu đã từng được nghe qua khi hồi ức của thân thể này thoáng qua. Quả thật là có biết đến. Chỉ là đến hiện tại mới có thể chiêm ngưỡng qua.

" À... Thì ra là đệ đệ... "

" Huynh mau tỉnh dậy đi. Nghe đâu hai người hầu của huynh đang bị xử án ở công đường. Bị phán là có tội. "

" Tội? Tội gì? "

" Ưm... Thì hôm qua huynh bị ngất ở ngoài kinh thành. Đại phu nói là huynh bị hạ độc. Quý Ma Ma đi báo quan phủ. Phát hiện là do trà có độc. Trà đó là do Lục Hạ Tiên đem đến cho huynh. Nên họ... "

Vương Nguyên ngẩn người. Khẽ lắc đầu minh chứng : " Không phải. Không phải họ làm đâu. "

" Huynh... "

" Mau. Đưa ta đến quan phủ!!! "

Thái độ của Vương Tử Mạn cứ ậm ậm ờ ờ. Không nhịn được sự nóng lòng. Vương Nguyên lấy đi chiếc áo bên cạnh đầu giường khoác vội lên mình. Khập khiễng ra ngoài. Vương Tử Mạn dù không muốn đưa cậu đi. Nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu như vậy. Liền đỡ cậu một tay. Giúp cậu ra khỏi Túc Lăng Phủ. Đi thẳng đến công đường đang xét xử.


_____________________________________



" Lục Hạ Tiên. Ngươi vẫn chưa nhận tội? "

Nguyên Bình cùng Lục Hạ Tiên khoác trên mình bộ y phục trắng đẫm máu với những đường roi đánh dài trên thân thể vì ép cung nhục hình. Nhưng một câu cũng chưa hề nói mình là người hạ độc thủ với Vương Nguyên. Ánh mắt tự khi nào đã mệt mỏi. Nhưng sự kiên định sâu bên trong ấy vẫn chưa về tan biến.

" Ta không có làm. Ta không nhận!!! "

" Nhưng trà đó là do ngươi đem đến? "

" Ta không biết!! Nhưng nếu ta làm đi chăng nữa... Tại sao phải giam giữ cả phu quân của ta? "

" Đều là đồng phạm. "

Chân vừa đặt đến cầu thang trước công đường. Vương Nguyên ngơ ngác với cảnh tượng trước mắt. Nó quá đỗi lớn lao so với trí tưởng tượng của cậu qua phim ảnh. Gạt tay khỏi Vương Tử Mạn. Đem cả thân hình khó khăn vào trong. Lớn tiếng : " Dừng lại!!! "

" Vương... Vương Phi... "

" Ngươi nghe không hiểu sao? Ta nói dừng lại. Lục Hạ Tiên là người của ta. Ta không hiểu hay sao!! "

Quan phủ khó xử nhìn qua Quý Ma Ma. Bà chạy đến bên cạnh cậu kéo cậu lùi về sau : " Vương Phi. Mọi chuyện đều nghĩ cho Người thôi. Chính ả ta hạ độc Người. Không lẽ không phải? "

" Đúng. Chính là không phải. Chẳng lẽ Hạ Tiên có ý đồ gì ta lại không biết? Hay các người không xem một Vương Phi như ta ra gì nữa!!! Ta Nói Dừng Lại!!! "

Tử Mạn nhìn thấy cái nháy mắt của bà. Lập tức ôm Vương Nguyên ra khỏi công đường mặc cho cậu vùng vẫy đến kiệt sức. Cậu không tin Hạ Tiên có thể làm vậy với cậu. Trước khi cậu bị đem đi khuất sau cánh cửa ấy. Lục Hạ Tiên xoay người nói lớn với cậu trong ánh mắt đẫm nước : " Vương Phi!!! Túc Lăng Phủ không an toàn. Người bảo trọng!!! "

" Các người còn đứng đó? Tội hành thích Vương Phi. Ta tuyên phạt các ngươi... Chém đầu thị chúng!!! "

Vương Nguyên không thể động đậy được nữa khi nghe bốn chữ chém đầu thị chúng. Chỉ là tội hạ độc. Không thể nặng như vậy. Vương Tử Mạn giữ cậu ở một khoảng cách xa với công đường. Cậu không ngừng muốn thoát khỏi thứ đang giam cầm mình chỉ để chạy đến đó rửa oan cho hai người họ. Cổ họng cũng vì hét đến khan cả tiếng.

" Không được. Vương Tử Mạn đệ mau thả huynh ra. Họ sắp chết rồi kìa. Đệ đừng như vậy được không!!! Thả huynh ra!!! "

Tiếng đao kiếm sắt bén đã vang lên nghe muốn chói tai. Cậu muốn khóc nhưng chẳng thể rơi giọt lệ nào trước mặt người khác. Bây giờ đầu óc cậu trống rỗng. Đều do cậu... Đều do cậu mà họ mới ra nông nổi này...

" Vương Gia... Phải rồi!! Ta phải tìm Vương Gia. Huynh ấy nhất định có cách cứu họ!!! "

Tử Mạn ầm ừ. Lời nói như muốn nói lại như không. Cuối cùng cũng hạ giọng nhìn cậu bằng đôi mắt đầy nghi vấn : " Huynh... Khi đem họ về Vương Gia có đồng ý không? "

" Huynh ấy không có ý kiến. "

" Không có ý kiến nhưng cũng không có nghĩa sẽ đồng ý. Huynh xem. Tại sao chuyện thành ra như vậy mà Vương Gia lại không có mặt? Tại sao phải mất tích ngay lúc này? Cũng có thể mọi chuyện đều do Vương Gia sắp đặt!! "

Lại một cú sốc đánh vào tâm lí của cậu. Vương Tử Mạn nói không phải không có lí. Những lúc như vậy Vương Tuấn Khải ở đâu? Hắn chỉ rời đi hai ngày thì Túc Lăng Phủ đã có biến. Đều do hắn sắp đặt.... Ha... Làm sao có thể...

Lục Hạ Tiên trước khi đó có nói rằng Túc Lăng Phủ không an toàn. Lẽ nào sự thật là do hắn bày mưu tính kế. Là do hắn khiến cậu thành con rối? Là do hắn đẩy cậu xuống hồ nước kia. Là do hắn cố tình diễn kịch trước mặt cậu? Thật sự do hắn sao...

Trong lòng Vương Nguyên đột nhiên không còn tồn tại niềm tin tưởng đối với hắn nữa.

" Vương Tuấn Khải... Mọi chuyện bấy lâu nay ta tìm lời giải đáp... Đều nằm ở chỗ ngươi sao!!! "












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ