Vương Tử Mạn đứng nhìn cậu chạy về Túc Lăng Phủ. Bản thân muốn đi theo nhưng bước chân lại không thể động. Vương Thượng Thần từ đâu xuất hiện. Vỗ lên vai y một cái làm y giật bắn người. Nhìn thấy ông liền bình tĩnh trở lại.
" Con đã làm tốt rồi. Lưu luyến cái gì? "
" Phụ thân nên nhớ. Con không làm chuyện này vì chuyện xấu của người đâu. "
" Ta biết. "
Y nghiến răng nhìn theo Vương Nguyên. Hạ giọng : " Nếu như tên Hoàng Thượng đáng ghét ấy không ban hôn. Vương Nguyên đã là của con.... Vương Gia... Là cái thá gì!!! "
_____________________________________
Thu mình lại ngồi như một chú ốc trên giường tại thu phòng trong sáng sớm. Cậu cúi mặt xuống nhìn bàn chân của chính mình. Tay cứ ôm chặt lấy bản thân. Không muốn một ai có thể thấy được mình. Nước mắt từ khi nào cũng chảy dài thành hàng rồi rơi xuống y phục. Khiến toàn thân nơi đâu cũng ướt đi một chút.
Vương Tuấn Khải sau kì nhập cung ba ngày cũng đã được trở về. Về đến Túc Lăng Phủ điều đầu tiên hắn làm chính là tìm cậu. Mở tung cánh cửa của thư phòng. Nhìn thấy trên giường là một cục bông nhỏ đang cuộn tròn mình lại trong chiếc chăn ấm áp. Thật muốn chạy đến ôm lấy một cái. Nhưng Vương Nguyên vừa nghe thấy tiếng cửa bị động. Liền ngước mắt nhìn. Ánh mắt ấy không phải đơn giản mà có được. Nó tích tụ một chút ủy khuất. Thêm một chút hối hận liền tạo ra ánh mắt tựa như vạn tiễn có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Vừa đỏ vừa đục hướng đến hắn.
Vương Gia vừa bước về phía trước một bước. Cậu liền lùi lại ra sau một khoảng. Hét : " Huynh đừng qua đây!! "
" Vương Nguyên. Là ta đây mà? Ngươi làm sao vậy? "
" Ta kêu huynh đừng qua đây huynh không nghe sao!!! "
Sững người trước thái độ của cậu. Bản thân cũng ép mình lùi lại một bước nhưng không rời đi hoàn toàn. Sắc mặt cũng đã dần khó chịu : " Ta đã làm gì có lỗi với ngươi? "
Vương Nguyên ném đi chiếc chăn trên mình. Uất ức bước xuống giường lại gần hắn. Đôi bàn tay trở thành nắm đấm từ khi nào cũng không hay biết : " Vương Tuấn Khải. Mọi chuyện đều do ngươi làm ra đúng không? "
" Mọi chuyện? "
" Lục Hạ Tiên và Nguyên Bình chết rồi. Nếu ngươi không vừa ý họ ta có thể không đem họ về Túc Lăng Phủ. Tại sao ngươi lại bày mưu tính kế giết chết họ!!!"
" Ta...... "
" Còn nữa. Tại sao trong lúc này ngươi lại mất tích? Không phải do ngươi... Thật sự ta không thể nghĩ ra là ai nữa rồi. "
Chính thời khắc này. Người uất ức lại chính là hắn. Đôi mắt hắn ấn lên một lớp đỏ. Xoay đi hướng khác tránh mọi câu hỏi của cậu. Hắn không thể nhịn được chính Vương Phi của mình... Lại nói ra những lời nói như đang buộc tội hắn.
" Trả lời!!! "
" Ta cũng không biết. Đột nhiên truyền ta vào cung... Sau đó thì cổng thành có lệnh cấm. Ta cũng không trở về được. "
" Ta tin ngươi được không? "
" ........................ "
" Cũng thật trùng hợp. Lục Hạ Tiên nói ở đây không an toàn. Ngay từ đầu khi về đây ta cũng bị ai đó đẩy xuống hồ Thủy Ngọc trong phủ của ngươi. Sau đó lại bị hạ độc. Tiếp theo là những người bên cạnh ta đột nhiên bị kết tội. Vương Tuấn Khải ta tin ngươi được không!!! "
Vương Gia giận đến rung rẩy. Mắt ném ra từng đợt sát khí. Đẩy cậu lùi về chiếc giường phía sau. Gằn giọng : " Những thứ ta làm cho ngươi là để đánh đổi sự không tin tưởng ngày hôm nay ngươi mang lại cho ta sao Vương Nguyên? "
" Huynh... Làm gì vậy. Thả ra!!! "
" Tại sao vậy? Ngươi thà rằng tin tưởng người khác hơn chính phu quân của ngươi? "
" Thả Ra!!! "
Tay cậu dồn hết sức lực đẩy hắn ra khỏi tình thế bất an này. Tay phải của hắn nắm lấy khuôn mặt cậu. Áp lên trên ấy là một nụ hôn sâu. Tay cũng bị hắn giữ lại. Cậu đã lỡ chọc giận hắn rồi sao?
" Vương Gia.... Thả ta ra!! "
Cách thắt sợi dây ngang eo là do hắn dạy cậu. Hôm nay chính hắn lại tháo gỡ nó ra. Tấm màn hỉ màu đỏ ngay giường ấy cũng chưa được đem đi. Vì một cơn gió nhỏ mà khiến nó hạ xuống. Che đi những gì bên trong đang xảy ra. Đem cuồng phong bão tố bên trong đó... Chắn tầm nhìn người khác.
*******************
Nhặt lại chiếc y phục bị hắn vứt dưới sàn. Chân khó khăn di chuyển ra ngoài tránh hắn thức giấc. Trời cũng đã trưa. Những giọt sương đã tan mất từ sớm. Chỉ còn những tia nắng gắt gỏng.
Thả chân đi đến hồ Thủy Ngọc mà dừng lại trên cầu. Tựa lưng mệt mỏi. Mắt không ngừng nhìn theo những chú cá đang tự do bơi lượn dưới kia không hề có chút muộn phiền nào.
Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại. Sứ mệnh mà cậu mang trên người đã quá đủ khiến cậu kiệt sức suy nghĩ. Vừa lúc nãy... Cậu đã thay chủ nhân của thân thể này hứng chịu cái gì vậy... Nhưng có thể trách ai được sao? Vẫn tốt nhất là cậu chấp nhận thực tại đi. Chỉ cần hoàn thành thứ mà cậu được giao cho. Cậu sẽ được trở về. Phải không...
Nếu cậu phải đi. Thì đoạn tình cảm này buộc phải chấm dứt. Đây cũng là lí do mà cậu muốn đóng lại cảm xúc của mình mỗi khi tiếp cận với hắn. Cậu không muốn bước chân của mình tiến đến một bước nữa... Vì sợ sau này sẽ không nỡ rút chân lại. Hắn cưng sủng cậu. Yêu thương cậu. Chỉ vì cậu là Vương Nguyên. Chứ không phải mọi thứ đều dành cho Roy...
Từ phía sau ôm đến một vòng tay bao bọc con người cậu. Vương Nguyên của hiện tại dường như không màng điều gì nữa. Mặc cho hắn thân mật. Cậu không một lời nói lại.
" Giận ta? "
" Ta có tư cách sao? "
" Tin ta... Ngươi có là ai... Thì sau này vẫn là người của Bổn Vương Gia. "
Vương Nguyên nhíu mày. Thoát khỏi cái ôm của hắn xoay người tò mò : " Huynh có ý gì? "
Nắm lấy bàn tay có chút lạnh nhạt của cậu. Dường như cảm giác được chỉ cần buông tay thì cậu liền đi mất. Không dám để cậu rời đi mà giữ lại trước khi nói : " Chuyện đã đến nước này. Ngươi nói xem. Ngươi không phải Vương Nguyên. Vậy ngươi là ai? "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh Tử
Non-FictionFic : Sứ Mệnh Sinh Tử [ Khải - Nguyên ] Author + Nguyên tác : Ánh Trăng Thể loại : Xuyên Không. Hư cấu. Trinh thám Bộ Sứ Mệnh Sinh Tử này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Ánh Trăng mình nên không thể đồng ý cho người khác chuyể...