Chương 15 : Kim bài ân sủng

294 33 23
                                    

Lệnh Phi vừa nghe dứt câu nói ấy liền chạy về phía sau Kim Ma Ma và cậu ẩn nấp. Ánh mắt vừa sợ hãi vừa lén lút nhìn ra ngoài phía cửa lớn.

Vương Nguyên theo ánh mắt của Lệnh Phi mà xoay người. Đôi mắt tròn xoe đột nhiên trở nên đen láy lẫn đề phòng. Chân cũng lùi về sau một bước. Người vừa đến chính là Hoàng Hậu cùng dàn tì nữ hùng hậu phía sau. Bà ta phất tay ngạo kiều bước đến thẳng một đường đến trước mặt câu. Dừng lại cách cậu một bước chân. Trừng mắt : " Vương Phi? Gia giáo của Thừa tướng hình như có chút thiếu sót rồi. Nhìn thấy bổn cung cũng không biết thỉnh an? "

Vương Nguyên hiện tại không phải là loại con người của thời đại này. Đương nhiên những thứ như trừng phạt hay lễ nghi gì gì đó. Cậu không hề bỏ trong đầu. Bàn tay của Lệnh Phi đang nắm lấy bã vai của cậu được cậu gỡ ra. Trao lại cho Kim Ma Ma dẫn dắt đi nơi khác. Nơi cuối của Hậu cung này chỉ còn cậu và Hoàng Hậu cùng đoàn tì nữ sau lưng.

Đưa tay lên ánh nắng xem xem có bụi hay không. Chân vừa đi vừa thả lỏng. Đi ngang bà ta một vài bước mới dừng lại mà nói : " Ta không phải không biết thỉnh an là gì. Chỉ không tiện thỉnh an một người có ý định muốn giết ta thôi. "

" Ngươi mở miệng đã không có lời nào tốt đẹp. Làm sao người khác tin rằng lời ngươi nói là sự thật? "

Câu nói này đột nhiên khiến cậu suy luận ra khá nhiều kết quả. Cứ như cậu không chỉ nắm giữ một sự thật vậy. Khẽ nhún vai một cái. Cậu còn thậm chí không hiện lên một chút sợ hãi nào. Khiến Hoàng Hậu cũng ngạc nhiên. Người con trai năm ấy còn rụt rè khi đứng mặt bà ấy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một kẻ trời không sợ đất cũng không sợ. Cậu xoay một vòng lại đến trước mặt bà ta. Nhướn mày : " Nhưng mà.... Hoàng hậu người còn chuyện gì không? Ta đến đây thăm Lệnh Phi. Không phải là bà... "

" Ngươi!!! "

" Còn nữa. Nếu muốn người khác không biết. Trừ phi bản thân mình đừng làm. "

Bĩu môi bước chân chuẩn bị rời đi khỏi đây. Bà đã tức đến hô hấp cũng khó khăn. Hét lên trong bộ dạng mất bình tĩnh : " Ngươi giỏi lắm. Người đâu!!! Đem Vương Phi đến đây. Tội sỉ nhục ta trước mặt bao nhiêu người. Tối sống cũng khó tha!!! "

Ả xoay người theo sát Vương Nguyên thì từ xa... Một tà áo đen tuyền đang lất phất đi đến. Vương Tuấn Khải sau khi nghe được Quý Ma Ma truyền lại rằng cậu đến đây. Không chần chừ một giây mà tìm cậu. Thâm cung lục viện này người đứng đầu vẫn là Hoàng Hậu. Nếu bà ta đã có ý để cậu lại khu rừng ấy cũng đủ biết bà ta có ý gì. Để Vương Nguyên đi gặp bà ta chẳng khác gì giao trứng cho ác?

Quỵ chân xuống trước mặt Hoàng Hậu. Đưa tay lên phía trước thực hiện nghi lễ phức tạp : " Thần Vương Gia. Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. "

" Ngươi đến cứu Vương Phi của ngươi sao? "

" Vương Phi của thần.... "

Vừa lúc đó tiếng Công công từ xa vang vọng lại bốn chữ Hoàng Thượng Giá Lâm. Lập tức ai nấy đều quỳ xuống kể cả Hoàng Hậu. Nhưng cậu thì không. Liền bị hắn kéo tay ngã xuống. Nghiêm mặt.

Bước chân của Hoàng Thượng vội vàng vô cùng. Chỉ muốn nhanh chóng đến nơi cuối cùng của Hậu cung này. Vừa nhìn thấy nhóm người phía trước. Ông liền không cần thỉnh an. Đưa tay ra hiệu liền đến thẳng chỗ Vương Nguyên đỡ dậy : " Miễn lễ miễn lễ. Tất cả miễn lễ. Vương Phi. Ta vừa bãi triều đã nghe ngươi đến thăm. Thế nào? Vết thương còn hay hết mà lại đến đây? "

Vương Nguyên quay lại nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ nhất có thể. Cố gắng nở một nụ cười nhìn Hoàng Thượng. Đáp lời : " Tạ Hoàng Thượng ân điển. Thần.... Đỡ rồi. "

" Hoàng Thượng. Vương Phi khi nãy vừa chạm mặt với thần thiếp. Còn dám không thỉnh an. Còn dám nói thần thiếp không đáng để thỉnh an. Mọi người ở đây đều có thể minh chứng!! "

Đồng loạt nô tì phía sau gật đầu như gà mổ thóc. Hoàng Thượng hướng mắt đến cậu. Hạ giọng : " Thật sự? "

" Thật sự. Nhưng mà chính Hoàng Hậu nói gia giáo của ta thiếu sót. Khác gì xúc phạm phụ thân của ta!!! "

Bật cười thành tiếng. Ông ta gật gù vài cái liền vỗ vai cậu : " Haha. Được được. Xem như có qua có lại. Chuyện này bỏ qua. "

" Hoàng Thượng!!! "

Tức đến nghẹn cổ cũng không đáp lại được một lời. Vương Tuấn Khải nhìn thấy tình thế liền chen ngang ngắt lời : " Bẩm Hoàng Thượng. Thần đến đây cũng vì có một số chuyện. Hôm nay nhạc phụ đích thân khai môn. Mong Hoàng Thượng lượng thứ. Không thể ở lâu. "

" Ha. Được được. Ngươi mau đưa Vương Nguyên về phủ. Những lúc rảnh rỗi cứ đến thăm trẫm. "

Đưa tay cáo từ. Kéo theo cậu đi khỏi Hậu cung. Lực kéo có hắn cứ không nhẹ nhàng như vậy. Cậu vừa bước khỏi đó liền khó chịu vùng vẫy : " Huynh làm gì vậy! Đau!!! "

" Ngươi gan to bằng trời. Đến Hoàng Hậu cũng gây sự. "

" Ta chính là không sợ bà ta!! "

Khẽ liếc mắt nhìn dung mạo kiên cường của cậu. Lòng có chút yên lòng. Dù sao hắn cũng không phải hao tâm tổn sức đối với một Vương Phi yếu mềm. Vương Nguyên kéo tà áo của hắn lại. Đứng lại trên đường đang trở về nhà : " Lúc nãy ngươi nói cái gì là nhạc phụ. Là đích thân khai môn? Ta nghe... Không hiểu. "

" Ngươi từ đâu đến vậy? "

" Ta từ.... Bắc Kinh. Chưa hết. Ta còn 500 vạn chưa sử dụng kìa!!! "

Cứ lâu lâu cậu lại mở miệng nói những câu nói lạ lẫm. Riết cũng thành quen.

" Nhạc phụ thì chính là phụ thân của ngươi. Đích thân khai môn là ông ấy đã ở Túc Lăng Phủ đợi chúng ta quay về đấy. Đồng nghĩa với việc phụ thân ngươi đến thăm ngươi. "

" Ha. Nói vậy không phải dễ hiểu hơn sao. Sao cứ phải dài dòng. Hừ. "

Miệng thì cười cười nói nói. Nhưng trong tâm lại lo lắng không yên. Cậu chỉ nhìn qua phụ thân ở trong thước phim ngày trước. Cũng chưa biết rõ ông là người thế nào. Còn chưa biết mình phải xử sự làm sao. Hình như không có ai.... Dung túng bao che cho cái tính tình kì quái của cậu như Vương Gia và Hoàng Thượng đâu.

" Haizzz. Tùy duyên vậy. "















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ