Chương 31 : Sứ mệnh tiếp theo

294 37 25
                                    

Cả triều đình như dậy sóng. Hoàng Hậu cứng người không thể động đậy. Nắm chặt lòng bàn tay lại kiềm chế bản thân. Run rẩy thốt lên từng lời từng chữ : " Vương Nguyên. Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ!!! "

" Ta có bằng chứng! "

Một tay đỡ cậu vào lòng. Tay còn lại lấy từ trong người ra một túi thơm không lớn cũng không nhỏ. Đủ để đựng một lượng xương cốt cùng một chiếc vòng cẩm thạch. Đổ ra ngoài mặt đất lạnh lẽo kia. Thứ lấp lánh ấy thu hút ánh nhìn người khác nhiều nhất. Chính Hoàng Thượng cũng nhìn chiếc vòng ấy lâu nhất. Dần dần liền quen mắt. Tay nắm lại không chấp nhận sự thật này.

"Hoàng Thượng có chút cảm nhận về chiếc vòng này chứ? "

Có thể nói không quen biết được sao. Hoàng Hậu năm ấy cũng là sủng vật bên cạnh ông không kém Lệnh Phi nương nương. Bao nhiêu châu báu chỉ cần muốn ông liền cho không thương tiếc. Chiếc vòng ấy là quà tặng tín vật của nước láng giềng. Cả một gia tài châu báu chỉ có duy nhất một chiếc vòng này phát sáng khi về đêm. Nó tựa như đem bầu trời sao gom góp thành một chiếc vòng. Ông có thể không ấn tượng được sao.

" Vương Gia! Chuyện này là thế nào? Đống xương cốt này là gì? Chiếc vòng này tại sao lại ở chỗ của ngươi? "

" Bẩm Hoàng Thượng. Cho phép thần không dùng ngữ điệu tôn kính mà nói với Hoàng Hậu. Theo như những lời của Lệnh Phi nương nương vừa kể. Thì Hoàng Hậu là người đã giết đi dòng máu đầu tiên của Hoàng tộc. Cũng chính tay giết đi đứa con gái ruột của mình qua tay của Thừa tướng Vương Thượng Thần. Vương Nguyên là người vô tình chứng kiến mà ba lần bốn lượt bị giết người diệt khẩu. Tìm lại sự thật của bấy nhiêu năm về trước... Đều do Vương Nguyên nỗ lực để vạch trần bà ta!!! "

Càng nghe đôi mắt của Hoàng Thượng như chìm trong tĩnh lặng. Toàn bộ sự thật mà ông đang nghe thật khiến tâm như chết lặng hoàn toàn. Người kề cận bên cạnh ông bấy lâu nay thật sự là con người toàn độc thế sao...

Trầm ngâm một lúc lâu. Đưa mắt đến nơi mà Lệnh Phi đang đứng. Ấp úng : " Lệnh Phi... Nàng nói... Con trai của chúng ta bị Hoàng Hậu tiêu trừ? "

" Thiếp không có!! Hoàng Thượng. Người phải tin thiếp...!!! "

" Ngươi im miệng. Lệnh Phi. Mau lên tiếng trả lời trẫm!! "

" Phải.... "

Đập bàn tay thanh mảnh của bản thân lên ngai vàng. Nghiến răng nhìn ả đàn bà dưới kia. Quát lớn : " Người đâu!!! Giải Hoàng Hậu ra khỏi đây. Tước đi ngôi vị Hoàng Hậu. Chém đầu cũng được. Nhục hình cũng được. Đem ả đàn bà này đi khuất mắt ta!! Còn Vương Thượng Thần... Tiền trảm hậu tấu!!! "

" Hoàng Thượng!! Người đừng đối xử như vậy với thiếp!! Thiếp biết lỗi rồi. Đừng!!! "

Bao vây lấy Hoàng Hậu là một đám người dày đặc. Bà gần như phát điên lên vùng vẫy đủ mọi cách. Thoát được những bàn tay bám lấy bà trong vài khắc. Bà liền nghiến răng chạy đến chỗ Vương Nguyên dùng tay nắm lấy y phục tả tơi của cậu xiết lấy : " Vương Nguyên!!! Đều do ngươi. Ta thiết nghĩ tại sao không giết chết ngươi ngay ngày đầu ngươi đến thiên lao chứ!!! "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ