Chương 11 : Thất lạc

286 31 8
                                    

Vẫn kiên trì hái cho được loại sơn trà trên kia. Xoay đầu lại nhìn thì chú thỏ con đã đi mất từ lúc nào. Đưa mắt ra xa tìm kiếm trong vô vọng. Vì sự mất tập trung này mà cậu trụ không nổi nữa. Chân trượt xuống thân cây làm xước một đường lớn. Cả thân cũng vì vậy mà té nhào xuống đất. Cổ họng không chịu được mà phát ra tiếng. Tiếng động kinh động đến Vương Tuấn Khải. Động đậy đôi tai. Lập tức chạy theo tiếng được phát ra. Không hề chậm trễ dù chỉ một bước.

Ôm lấy cổ chân đẫm đầy máu của mình. Cậu không cảm thấy đau cho lắm. Vì nhiều lần bị bắt gặp khi làm nhiệm vụ còn đau đớn hơn gấp mấy lần. Cậu chỉ sợ hắn lại trách cậu. Đột nhiên trong tâm nhớ lại khoảng thời gian mà hắn gần gũi với cậu. Ánh mắt chợt hiện lên một nét sầu.

" Vương Nguyên!!! "

Giật mình cong đôi chân ấy lại một cái. Cọ xát xuống lớp lá dưới đất càng làm cậu đau hơn. Rên nhẹ trong cổ họng một tiếng. Tựa mình vào cây sơn trà suy nghĩ ra lời biện minh cho mình.

Dừng chân lại khi phát hiện ra Vương Nguyên. Ném đi thanh kiếm hộ thân trên tay. Quỳ xuống bên cạnh cậu với sự bối rối hiện rõ. Nhìn chăm chú vào vết thương ở cổ chân của cậu. Đôi mắt liền hằn lên vài đường gân máu. Cậu dường như nhìn thấu. Liền ấp a ấp úng mà tìm đại một lí do.

" A.... Thì.... Là... Thì là ta đang đi dạo... Cái cây! Cái cây nó tự chạy ra. "

" Hả? "

" Ta không có trèo cây hay đi không cẩn thận đâu. Do nó hết thôi!!! "

Vương Tuấn Khải không nổi giận được nữa. Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đang cố nói dối kia thật khiến hắn cảm giác nực cười. Bầu trời càng ngày càng tối đi. Không thể ở lại lâu. Hắn xoay lưng về phía cậu. Tay trái cầm thanh kiếm dưới đất. Tay phải kéo cậu lên. Một lực cõng cậu lên lưng với sự ngơ ngáo của Vương Nguyên khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

" Vương Gia.... "

" Ngồi yên. Còn chậm trễ nữa sẽ không kịp đâu. "

Hất cậu lên trên một lần nữa. Chân bắt đầu quay lại con đường khi nãy mà hắn đi qua.

Càng đi càng xa. Mặt trời càng xuống núi. Ánh sáng ngày càng hạn hẹp. Phía trước dường như đã không còn nhìn thấy rõ nữa. Hắn đột nhiên dừng chân. Nhắm mắt suy ngẫm làm cho cậu cũng có chút tò mò. Tay đang vòng qua cổ hắn ôm lại dần dần thả lỏng. Khẽ hỏi : " Có... Có chuyện gì sao? "

" Hình như... Chúng ta đi lạc rồi. "

" Cái gì? "

Khu rừng này diện tích không nhỏ. Xung quanh tứ phía đều là cây xanh. Khi hắn đi tìm cậu chỉ vì quá lo lắng chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy cậu mà quên mất đánh dấu trên đường đi. Hoàng Hậu cũng vì chờ đợi lâu mà thúc giục Hoàng Thượng hồi cung. Sự trợ giúp đến từ đó cũng không còn.

Xem ra đêm nay không thể trở về được rồi. Thả cậu xuống một tảng đá lớn. Dùng kiếm chặt đi những bụi cỏ xung quanh tránh việc cản trở tầm nhìn khi về đêm. Sẵn tiện tìm một chút củi trở về bên cạnh cậu. Nhìn từng hành động của hắn. Cậu chỉ biết thu mình nhỏ lại một góc cạnh hòn đá lớn. Cúi đầu.

Nhóm lên được một tia lửa hồng nho nhỏ trên đống củi ban nãy. Thu kiếm lại vào vỏ. Cong ngón tay trỏ của mình lại. Vuốt nhẹ lên mũi cậu một đường. Đi đến cạnh bên mà ngồi xuống.

" Ta lại không bảo vệ được cho ngươi... "

" Không có... Đều do ta... Nếu không phải vì ta thì huynh cũng không quay lại. Không bị lạc như vậy... "

Tựa lưng vào tảng đá phía sau. Cảm giác mát lạnh dâng lên ở sống lưng một cách mãnh liệt. Vội cởi đi lớp áo hán phục bên ngoài lót sau lưng cậu phòng trừ cậu ngả lưng về phía sau. Tháo đi một sợi dây ở eo băng lại vết thương chân ấy. Càng nhìn chỉ càng thấy đau lòng.

" Vương Gia... Chúng ta ở lại đây qua đêm sao? "

" Ngươi sợ? "

Vương Nguyên liên tục lắc đầu. Không phải vì cậu sợ. Mà là cứ có cảm giác rằng do cậu mà kéo theo hắn chịu khổ. Dày vò không thôi.

Vương Tuấn Khải vòng tay qua người cậu. Ôm chặt vào lòng tránh đi gió lạnh bên ngoài kéo đến. Vén qua hai sợi tóc lả lướt trước mặt. Ôn nhu đến lạ : " Ta không trách ngươi thì ngươi tự trách cái gì. Chỉ cần qua đêm nay... Ngày mai sẽ tìm được đường ra thôi. "

Cậu từ khi nào đã tự dặn mình là phải tránh đi những hành động thân mật của hắn. Vì cậu căn bản là không thích hắn. Giờ phút này cậu lại muốn nằm im bất động trong cái ôm ấm áp đó. An an tĩnh tĩnh nhìn đốm lửa bồng bềnh cháy bên kia. Dần dần cảm nhận được sự an toàn đang lan tỏa. Cậu lim dim mà thiếp đi một cách ngoan ngoãn trong lòng hắn.

Hơi thở đều đặn của cậu vang âm trong đêm tối. Trải lại cẩn thận tấm y phục của mình. Đắp lên cậu một lớp nữa sau đó mới rời đi. Căn bản là hắn nghe thấy được tiếng động gì đó. Vết máu trên người cậu cũng đã chảy ra rất nhiều trên đường đến được đây. Y phục của hắn cũng đỏ thẫm một khoảng lớn. Động vật ăn thịt thì thường đánh hơi mùi máu không tệ. Nếu hắn đi khỏi cậu một đoạn xa. Cũng có thể dụ bọn chúng không để ý đến cậu.

Trong không gian đen tối với chỉ duy nhất một mình. Vương Tuấn Khải lại suy nghĩ đến những điều không liên quan đến cậu. Có lẽ như bây giờ hắn cần một lúc nào đó. Hỏi rõ mọi chuyện với cậu. Người mà hắn nhìn thấy. Dường như không phải Vương Nguyên mà hắn từng gặp.













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Sứ Mệnh Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ