lại say xỉn, hắn từ khi nghe tin ba mình cưới vợ mới thì không đêm tỉnh táo. chìm đắm trong men rượu, hắn mượn rượu giải toả hết nỗi lòng của mình. rằng hắn hận ba mình và người đàn bà mới của ông. hừ, mẹ kế còn nhỏ tuổi hơn cả hắn thì yêu đương cái chó má gì, có mà đào mỏ.
"cậu chủ...cậu đã uống nhiều rồi, cậu nên đi nghỉ ngơi sớm, cậu chủ à."
"cút."
mặc kệ cho người làm trong nhà liên tục xin hắn ngừng, lần nào say xỉn cũng đập phá đồ đạc trong nhà rồi lại làm loạn lên. nhưng cũng không còn cách nào, họ chỉ là người làm thì lấy đâu ra tư cách để quản chủ mình kia chứ? có mà mất mạng chứ đùa.
jeon jungkook nửa đêm bổng dưng sang đây tìm hắn, đúng như anh nghĩ, lại tìm đến rượu bia để giải sầu.
"cậu jeon..."
"mọi người đi ngủ đi, muộn lắm rồi."
"nhưng.."
mọi người dần ra nhà sau hết, không ai ở lại đây thêm giây phút nào. jungkook tiến tới ngồi cạnh hắn, tự động rót rượu vào ly mình rồi nốc cạn một hơi.
"rượu ngon thế này mà không uống tiếp thì tiếc thật nhưng cậu uống nhiều rồi."
"hừ, cậu thì biết cái gì..."
"biết rõ là đằng khác, tôi trưởng thành cùng với tình nhân của ba mình kia mà."
"khốn nạn.."
"cậu nên tập làm quen thì hơn, bộ dạng thê thảm của cậu chỉ khiến họ hả hê thôi."
hoseok nằm dài ra bàn, bên cạnh là cả một đống bình rượu rỗng. anh đỡ hắn vào phòng cho hắn nghỉ ngơi. cái người này sao mà nặng thế không biết, nếu hắn không phải bạn anh thì anh vứt ra giữa đường cho rồi, cứ như cái bao tải ấy.
cạch.
anh đóng cửa phòng hắn lại, chưa kịp bước đi thì thấy ông đã đứng ở đó từ bao giờ. liền cúi đầu đầy lễ phép, khác xa so với dáng vẻ ngang ngược thường ngày.
"cảm ơn cậu, phải làm phiền cậu giữa đêm khuya thế này."
"jung hoseok là bạn của tôi."
ba của hắn đã gọi anh tới đây, không ai có thể quản hắn ngoài jungkook. cả hai ở cùng nhau từ nhỏ tới lớn nên hắn tin tưởng anh rất nhiều. ông giờ không thể nói được hoseok nữa, người làm trong nhà sao có thể cản hắn. chỉ còn jungkook, đúng như ông nghĩ, hắn cuối cùng cũng chịu đi nghỉ.
"cậu cũng nghĩ giống hoseok đúng không?"
"về..."
"chuyện tôi đi thêm bước nữa với người còn nhỏ tuổi hơn con trai mình."
jungkook không nói gì, cười nhạt một cái rồi xin phép về trước vì có công việc. ông không ý kiến gì về thái độ đó của anh, trở về phòng mình nghỉ ngơi.
_
jimin nhìn chị mình dọn đồ, trong lòng thấy không vui. rõ ràng mấy người ở trong nhà đó không hề thích chị em cậu thì sao còn tới đó sống làm gì kia chứ?
"mình không đến đó sống được không chị?"
"có chuyện gì sao?"
"em cảm thấy mấy người đó không thích cả hai chị em mình, em sợ họ sẽ..."
"sẽ không sao đâu."
ngoài kia biết bao nhiêu người, nếu cần đàn ông có tiền thì đầy người có tiền lại trẻ nhưng sao lại chọn một người đã có vợ con? không đúng, chị cậu tuyệt đối không phải loại ham danh vọng, tiền tài. chắc chị có nỗi khổ riêng của mình nên mới làm vậy.
"nếu bị bắt nạt, chị phải nói với em liền đó."
"chị không phải con nít mà."
"chị chỉ mới 27 tuổi nên vẫn còn con nít thôi nên nghe em đi, không thì em không đi."
"được rồi, nghe em."
khác với cậu, cô có phần hơi hiền lành, cam chịu để tránh to tiếng. jimin còn lâu mới nhịn nhục, để người khác bắt nạt. jiyeon lúc nào cũng dịu dàng, đằm thắm khiến cậu hơi lo cô sẽ bị bắt nạt khi đến đó sống.
"em chưa gặp con trai của ông jung nhưng nghe đâu anh ta không ưa chị."
"không có đâu."
"chị đang nói dối, chị còn nhỏ tuổi hơn anh ta thì sao chấp nhận chị cho nổi..."
thấy lời cậu nói khiến chị mình trầm hẳn đi, jimin lập tức im lặng. cậu không nên nói như thế với cô, thật tệ mà.
"chị, em xin lỗi..."
"muộn rồi, em đi ngủ đi. ngày mai chị sẽ gọi em dậy sớm để chuyển nhà đó."
"dạ.."
sau khi cậu trở về phòng, vẻ mặt bình thản của cô biến mất. mọi chuyện cậu nói, không sai thứ gì cả. cô cũng không biết thời gian tới mình và cậu sẽ sống thế nào với đứa con trai ngổ nghịch của ông jung. cô thì không ý kiến gì, chỉ sợ cậu bị làm khó dễ mà tính jimin lại nóng nảy.
thở ngắn rồi lại thở dài, cô nhanh chóng xếp xong quần áo vào vali rồi trở về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Sai Lầm Lớn Nhất
Fanfictionrõ ràng giữa cả hai người vốn dĩ chưa từng liên quan đến nhau, lý do gì hắn lại nhẫn tâm như vậy? hận thù cá nhân của hắn, dựa vào đâu mà trút lên cậu. "đến chết tôi cũng không tha thứ cho các người." "kể cả khi xuống địa ngục, tôi cũng nguyền rủa...