Edit: Mâu.
Beta lần 1: 22/07/2020.
Beta lần 2: 13/06/2021.
Chiếc xe chạy đến cửa một bệnh viện tư nhân, Cố Ngôn Phong là người đầu tiên bước xuống xe, anh quay đầu lại như muốn ôm Khương Mịch xuống.
"Tôi... tôi tự đi được mà." Cô không khỏi xấu hổ xua tay.
"Với tình trạng này của em còn có thể tự đi được sao?" Cố Ngôn Phong rũ mắt nhìn cô.
Khương Mịch: "..."
Đúng là không đi được thật.
Cố Ngôn Phong chẳng thèm quan tâm đến cô nữa. Anh khom lưng, cầm lấy mắt cá chân của Khương Mịch, tự nhiên cởi giày cao gót ra giúp cô.
Khương Mịch: "!!!"
Cô khiếp sợ đến mức không nói nên lời, dù biết Cố Ngôn Phong rất "đàn ông" đi chăng nữa, nhưng dù sao hai người cũng tính là xa lạ, sao có thể để anh cởi giày hộ cô được, động tác còn thân mật như vậy nữa... Chẳng lẽ các vị ảnh đế bây giờ đều tốt bụng như thế này sao?
Đợi đến khi Khương Mịch hoàn hồn trở lại, cô đã bị Cố Ngôn Phong ôm vào bệnh viện mất rồi, xung quanh một bóng người đều không có. Ánh mắt cô lạ lẫm nhìn quanh một hồi, phát hiện ngoài cửa đề một bảng chữ "VIP".
Cố Ngôn Phong hiển nhiên rất quen thuộc với nơi này, trực tiếp ôm người bước vào một căn phòng đang khép hờ cánh cửa.
Trong phòng, một nam bác sĩ đeo kính đang nhàn nhã dựa vào bàn làm việc, anh ta nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt kinh hãi: "Bị làm sao thế này?"
"Trẹo chân, có khả năng bị thương đến gân ở bên trong." Anh đặt Khương Mịch ở trên giường, vén nhẹ làn váy lên, lộ ra mắt cá chân bị sưng đỏ.
Nghe thấy thế, nam bác sĩ kia ngay lập tức đi tới kiểm tra, sau đó nói: "Chắc là không có vấn đề gì đâu, nhưng để đảm bảo vẫn nên đi chụp chiếu xem thế nào đã."
Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, xương cốt xác thực không có vấn đề gì.
Vị bác sĩ một bên kê đơn thuốc, một bên không nhịn được trêu ghẹo: "Cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hôm nay vừa mới đính hôn đã khiến con gái người ta bị thương rồi."
Cố Ngôn Phong nhàn nhã dựa vào giường bệnh, một tay đút túi, nghe thấy lời trêu đùa liền cúi đầu liếc nhìn Khương Mịch một cái, lại cười nói: "Bác sĩ Lâm nói đúng, là tôi không biết thương hoa tiếc ngọc, tối nay về sẽ chủ động quỳ bàn phím."
Khương Mịch: "..."
Bác sĩ Lâm kê đơn thuốc, lại dặn dò những việc cần chú ý rồi mới để Cố Ngôn Phong ôm Khương Mịch rời đi.
Sau khi gửi đi hai tin nhắn, Cố Ngôn Phong nhìn về phía Khương Mịch nói: "Bây giờ muộn rồi, tôi đưa em về nhà, nhà em ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập
General FictionTên truyện: Vị hôn phu lão đại lại giúp tôi làm bài tập. Tác giả: Hoạ Ngữ. Bìa: @xian/inpauwf_ Thể loại: Hiện đại, xuyên thư, nữ phụ, showbiz, nam ảnh đế tài năng, ấm áp - cô gái nhỏ hiểu chuyện đáng yêu, cưới trước yêu sau, #NGỌT_SỦNG_SẠCH, CÓ NỘI...