Chương 34

12.9K 994 71
                                    

Edit: HCA.

Beta lần 1: 16/08/2020.

Khương Mịch sửng sốt nói: "Không tin."

Thật ra mấy ngày nay cô vẫn luôn đợi Cố Ngôn Phong sẽ tìm đến cô để giải thích.

Từ lúc xuyên tới đây, Cố Ngôn Phong đối với cô cực kì tốt, tốt đến mức không thể bắt bẻ được gì. Mặc dù ở thế giới thực cũng chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy cả.

Đương nhiên ba mẹ của của Khương Mịch cũng rất tốt, nhưng hai cái này không thể so sánh với nhau được. Dù ba mẹ có tư tưởng tiến bộ đến đâu thì họ cũng xem cô như một đứa trẻ mà chiều chuộng. Còn Cố Ngôn Phong thì khác, anh đối xử với cô bình đẳng như một người trưởng thành, là tốt đến mức làm người ta nghiện.

Nhưng tất cả điều này phải được xây dựng trên cơ sở mà Cố Ngôn Phong không nói dối.

Vậy nên Khương Mịch ôm ấp hi vọng, muốn đợi Cố Ngôn Phong đến nói rõ ràng với cô. Nói rằng cô đã hiểu lầm, nghĩ sai rồi, thật ra còn có nguyên nhân mà cô không biết, hoặc là căn bản không có nguyên nhân nào hết.

Nhưng Cố Ngôn Phong vẫn không tới.

Bây giờ Khương Mịch đã tuyệt vọng, anh lại chạy tới nói "Không phải."? Khương Mịch thật sự rất tức giận.

Dường như Cố Ngôn Phong biết cô sẽ nói vậy nên vẻ mặt anh không có chút ngoài ý muốn nào, anh không nói gì cả, một lần nữa khởi động xe.

Khương Mịch ngoài miệng thì nói không tin nhưng trong lòng vẫn hi họng anh có thể nói thêm gì đó. Cô tin hay không là một chuyện, còn anh giải thích hay không lại là một chuyện khác.

Hơn nữa rõ ràng là anh nói nếu cô quay về, cái gì anh cũng nói hết cho cô biết mà, kết quả bây giờ lại trầm mặc?

Khương Mịch tức giận đến mức muốn nhảy ra khỏi xe, nổi giận quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cũng chẳng thèm liếc Cố Ngôn Phong lấy một cái.

Vì vậy cô không chú ý đến điều hoà trong xe vẫn mở, vậy mà trán của Cố Ngôn Phong lại toát ra một tầng mồ hôi.

Lúc lái xe về nhà Cố Ngôn Phong, Khương Mịch không chờ xe dừng hẳn mà đã trực tiếp nhảy xuống.

Dù sao cô cũng không còn cáu kỉnh nữa, chuyện đã đến nước này rồi thì cứ nói rõ thôi.

Khương Mịch mở cửa ra gọi: "Dì Lệ."

Không ai đáp lại, hiển nhiên là đã bị Cố Ngôn Phong đuổi đi rồi.

Khương Mịch không biết vì sao mà càng thêm tức giận.

Cô thở dốc kịch liệt, chọn một cái ghế sô pha đơn ngồi xuống, đợi Cố Ngôn Phong một lúc sau mới tiến vào.

Anh nhìn nhìn rồi trực tiếp ngồi ở ghế sô pha đối diện cô.

"Có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi." Khương Mịch lập tức lên tiếng, dáng vẻ không rất kiên nhẫn.

Cố Ngôn Phong vẫn rất bình tĩnh, không nhanh không chậm lên tiếng: "Khi còn nhỏ, mẹ tôi quả thực đối xử với tôi rất tốt."

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ