Chương 73.2

11.1K 688 34
                                    

Trác Tuấn trộm liếc mắt nhìn Khương Mịch một cái, mở điện thoại ra, mở một bức ảnh cho cô xem.

Rõ ràng bức ảnh là do chụp trộm nên không rõ nét, cơ hồ không nhìn thấy mặt. Nhưng Khương Mịch vẫn có thể nhận ra đó là Cố Ngôn Phong, quan trọng nhất chính là, anh vậy mà vuốt tóc dựng ngược lên cao!

"Để em nhìn lại...."

Khương Mịch còn chưa nói xong, cánh cửa phòng được mở từ bên ngoài vào, Cố Ngôn Phong đẩy một bàn ăn đi tới, trên bàn có vài món ăn.

"Thầy Cố, hóa ra là anh đi nấu ăn." Trác Tuấn nhảy dựng lên, dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra mà chạy đến trước mặt Cố Ngôn Phong ân cần giúp anh đẩy xe: "Nói sớm thì em đã đi giúp anh rồi."

"Cậu giúp tôi phá bếp hả?" Cố Ngôn Phong liếc anh ta, nhạy bén phát hiện ra có điều gì đó không đúng: "Có phải vừa nói xấu tôi không?"

Trác Tuấn liều mạng lắc đầu: "Tuyệt đối không có, không tin anh hỏi Mịch Mịch mà xem."

Khương Mịch chớp mắt: "Đúng là anh Trác chưa hề nói bậy, anh ấy toàn nói lời hay thôi. Nói anh rất được hoan nghênh, nói CP của anh làm mưa làm gió hot được mấy năm trời, 'CP mưa gió' gì đó còn được coi là 'cặp đôi đẹp nhất' màn ảnh nữa."

Trác Tuấn: "...."

Anh ta định lén chuồn về: "Thời gian không còn sớm, em về nghỉ ngơi đây, ông chủ, bà chủ, hai người cứ từ từ ăn nhé...."

"Đừng vội." Cố Ngôn Phong khẽ cười một tiếng: "Còn chưa kính rượu xin lỗi với bà chủ của cậu mà."

Trác Tuấn: "....."

"Tới đây đi." Ánh mắt Cố Ngôn Phong dừng trên bàn ăn một lát, sau đó lấy ra một đĩa đậu phộng nhỏ: "Đừng nói ông chủ không nghĩ cho hai người, đồ nhắm rượu đây, tặng cho hai người đấy, không cần cảm ơn."

Trác Tuấn: "...."

Trình Song Song: "...."

Trình Song Song trừng mắt liếc nhìn Trác Tuấn một cái: "Tất cả đều tại anh."

Trác Tuấn cắn răng, thấp giọng nói: "Chẳng phải cô cũng rất phối hợp sao?"

Cố Ngôn Phong không để ý tới hai người bọn họ mà dọn thức ăn lên bàn.

Thật ra ban đầu Khương Mịch gọi món không phải là vì đói, mà vì muốn giảm bớt xấu hổ. Cô không ngờ Cố Ngôn Phong sẽ đích thân đi xào rau thật.

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ